Ngay lập tức, cả người cô đều bị anh ôm vào trong lòng.
“Anh tỉnh rồi à?” Nam Khuê hơi nghi ngờ hỏi.
Vừa nãy thức dậy cô đã quan sát rất kỹ, cái người này rõ ràng đang ngủ rất say mà.
“May mà anh đã tỉnh, nếu không anh lại bị em bỏ ở đây một mình rồi.”
Lúc Lục Kiến Thành nói ra câu này, trong giọng nói còn tỏ vẻ cực kỳ ủy khuất.
Lông mày cũng hơi cau lại làm ra cái vẻ như bị cô bắt nạt vậy.
Nhưng hành động này lại khiến trái tim Nam Khuê mềm nhũn: “Em nào muốn bỏ bỏ rơi anh chứ, chỉ là em đã ở bên anh cả đêm rồi, em còn phải quay lại chỗ Tư Mặc và Niệm Khanh nữa.”
“Hôm qua tụi nó đều ngủ say, có lẽ không phát hiện ra em không ở cạnh, nhưng nếu buổi sáng tỉnh dậy mà không thấy em chắc chắn sẽ rất hoảng sợ, sẽ chạy khắp nơi tìm em đấy.”
Mấy năm qua, đêm nào cô cũng ngủ với Tư Mặc và Niệm Khanh.
Mỗi buổi sáng sớm cô lúc nào cũng phải dắt tụi nó ra ngoài tắm nắng ban mai.
Đặc biệt là Niệm Khanh, từ lúc biết nói tới giờ, mỗi buổi sáng nó nhất định sẽ chạy đi tìm Nam Khuê.
Lúc chưa biết đi, nó hay dùng đôi mắt trong veo như nai con nhìn chằm chằm vào cô;
Lúc biết bò, nó sẽ cố gắng hết sức bò đến bên cô và muốn cô mau mau bế nó.
Và khi nó biết nói, nó sẽ luôn hôn cô một cái, sau đó sẽ chào cô bằng nụ cười tươi rói: “Mami, buổi sáng tốt lành!”
Còn Tư Niệm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/443783/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.