Edit:Ryon
Trời vào thu, nhiệt độ đã giảm xuống trên diện rộng.
Thẩm Thu mặc áo sơ mi và một cái áo khoác nữ, là trang phục tiêu chuẩn của vệ sĩ, vốn dĩ không quá nặng nhưng bị nước mưa thấm vào dính ướt cả người, áo khoác lại nặng thêm mấy cân.
Mưa càng ngày càng lớn, hạt mưa như đá cuội tạt vào mặt cô, rất đau, rất lạnh.
Một bước thôi.
Chỉ cách mái che hành lang một chút thôi.
Chỉ cần đi vào một chút, cô sẽ không bị mưa xối, càng không cần lạnh run ở chỗ này, nhưng cô trước sau cũng không nhấc chân.
Thế giới này, có nhiều thứ "quan trọng" cô không để vào mắt, mà bọn nhóc ở viện phúc lợi là một ngoại lệ.
Từ đáy lòng cô không muốn khuất phục Triệu Cảnh Hàng, nhưng ngoài mặt, cô cần phải cúi đầu trước anh.
Thẩm Thu, chỉ là chịu một trận mưa.
Mọi chuyện qua đi, những thứ quan trọng của cô vẫn còn ở đó, vậy là được rồi.
Phục vụ vẫn tới lui trên hành lang, đất ở bồn hoa hơi thấp nên đã ngập một ít nước mưa.
Bọn họ nhìn Thẩm Thu hoàn toàn ướt đẫm ngoài đó, thở dài: "Aiz... có thể đem ô ra đó hay không?
"Cậu điên à? Muốn đưa thì cậu làm đi! Tôi không dám!"
"Chỉ là một cô gái... Bị ướt lâu như thế, cô ấy hình như đứng không vững..."
"Nhưng mà cô ấy đắc tội người kia..."
Hai người phục vụ thì thầm nói nhỏ, không nhắc tên người, nhưng trong lòng đều biết rõ. Thế là, giọng nói người lúc đầu muốn đưa ô cũng nhỏ dần xuống...
Vì chén cơm manh áo,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-ve-si-ngan-han/1048253/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.