Tắm rửa xong Y Hàm ra sofa ngồi xuống, cô cứ thẩn thờ mà nhìn ra cửa sổ không biết thì khi nào anh ấy mới trở về nữa .
Đúng là cái miệng hại cái thân mà , nếu cô không lớn tiếng thì anh ấy sẽ không đi lâu đến như vậy đâu ,lúc người ta ở đây thì không biết trân trọng gì hết , bây giờ đi rồi thì mới thấy nhớ và hối tiếc ..
" Cốc ..cốc. "
" Ý Hàm ăn tối thôi ."
" Tôi không thấy đói bụng ."
' Ăn đi rồi có sức mà chờ cậu chủ về ."
"Sao cô biết vậy.".
" Haiz ,cả ngày hôm nay cứ thấy cô thẫn thờ là tôi biết rồi "
"Ờ." không ngờ Hải My lại có thể nhận ra …..
' Cô ăn đi nha, tôi ra ngoài ."
"Ừm."
Y Hàm bỏ hai chân xuống đất, mắt cũng bắt đầu để ý đến mâm cơm ở trên bàn .
Lúc này cô cũng cầm đũa lên ăn cơm ,Hải My nói đúng cô phải ăn cho có sức đợi Mục Hàn trở về .
Nhưng mà ăn cơm xong vẫn không thấy người đâu cả ,xem tivi đến 11 giờ cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu, không biết là Mục Hàn có sao hay không nữa ,ra ngoại giải quyết công việc gì mà lâu quá đi ...
Ý Hàm nằm trên sofa mà ngủ quên đến sáng hôm sau luôn
"7 giờ rồi."
Vậy là đêm qua Mục Hàn không có trở về .
Y Hàm đi vào trong đánh răng sau đó thì liền đi cùng dưới nhà .
" Lưu Đồng hôm qua anh ấy không có về sao ."
" Không có ,công việc của cậu ấy nhiều lắm có thể vài ngày mới về, cô đừng lo lắng ."
"Đi lâu vậy có sao không ."
"Sẽ không sao đâu."
"Ừm , nếu anh ấy có gọi về thủ cậu nói cho tôi hay '"
"Được."
Cô gọi cho anh không có được ,cho nên bây giờ cũng chỉ còn có cách này mà thôi ...
Và thế là Ý Hàm đành quay người đi vào trong nhà ...
-@@
Tiếp đến mấy ngày sau cũng không thấy Mục Hàn đâu , dường như Ý Hàm sắp rơi vào tuyệt vọng đến nơi vậy...
Buổi tối sau khi ăn cơm xong thì cô đi lên phòng uống rượu, Ý Hàm vừa uống vừa khóc.
"Cố Mục Hàn anh ghét em rồi sao ,anh không muốn về đây nữa có đúng không ."
" Hức ..hức ..huhu .huhu." Ý Hàm vừa uống rượu vừa khóc lóc ỉ ôi ,bây giờ đã hơn 10 giờ đêm rồi và cô đã uống rượu gần 2 tiếng đồng hồ, uống thì ít nhưng mà khóc thì lại nhiều, bởi vì cái loại rượu này nó khó uống vô cùng .
" Tên đáng ghét, tên xấu xa anh mau về đây cho em. "
" Xin lỗi mà em không muốn ly hôn nữa đâu ."
" Cạch. "
"Em nói có thật không ."
Ý Hàm nghe giọng nói quen thuộc, nhưng mà không thấy người đâu, cô cứ nghĩ là ma đang nói chuyện với cô không đấy bởi vụ cô đâu có thấy Cố Mục Hàn đâu .Lát sau cô lại gần thì thấy anh đã té xuống đất rồi, hèn gì cô không nhìn thấy anh .
"Mục Hàn ..anh sao vậy ."
Cô đưa tay sờ lên mũi thì thấy anh vẫn còn sống .
" Chưa có chết, may quá ."
"Em thích anh chết đến vậy à ."''
" Không có " sau đó thì Ý Hàm liền đỡ anh lên giường .
Vừa lên giường thì Ý Hàm đã kiểm tra khắp người của anh ,hoá ra là bị thương cho nên mới yếu ớt như thế này .
" Anh bị thương rồi, em đưa anh đi bệnh viện .."
" Không cần đâu ,đây chỉ là vết thương nhỏ mà thôi '"
" Chảy máu 1 chút là hết thôi ."
Đã bị thương rồi vậy mà lại không chịu đi bệnh viện nữa chứ.
"Em nói em không ly hôn nữa đúng không."
" Chuyện đó bỏ qua 1 bên đi, vết thương của anh quan trọng hơn ."
"Không, chuyện này quan trọng hơn ,anh muốn nghe em nói ."
"Đúng đúng ,em không ly hôn nữa đâu."
" Thật không'"
" Thật mà ,em nói điều là sự thật, cả tuần nay em rất nhớ anh ."
" Nhớ anh như thế nào ."
" Rất rất nhớ anh ,nhớ anh muốn chết."
Mục Hàn nghe xong thì cười thành tiếng luôn, bây giờ anh không còn thấy đau khi mà vết thương đang chảy máu nữa .
" Anh cười cái gì"
" Anh thích thì anh cười thôi, .."
"Anh chịu đựng 1 chút ,hơi đau đấy."
"Ừm ." Mục Hàn gật đầu rồi ngã đau ra sau ..
" Có đau không ." Y Hàm thổi nhẹ vào vết thương của anh
" Không đau"
"Anh chịu đựng giỏi thật."
" Ý em nói anh chịu đựng em đó hả ."
"Anh. .anh.."
"Em xin lỗi mà ,em sẽ không lớn tiếng với anh nữa ."
"Sai thì phải phạt, em có chịu không ."
"Em chịu mà, phạt cái gì cũng chịu hết. "
"Thật à."
" Nhưng mà anh đang bị thương, để bữa khác đi. "
" Em biết là anh đang muốn cái gì à ."
"Em biết chứ, chồng em nên em hiểu."
"Ồ ,em giỏi quá ta. ".
Mục Hàn cũng chỉ biết cười mà thôi , xem ra cũng biết dụ dỗ anh đó chứ .
"Xong rồi ."
" Anh nằm xuống nghỉ ngơi đi ."
"Em uống rượu ."
" Ừm ,đợi anh không về cứ tưởng anh đi luôn rồi ."
" Nhà anh ở đây làm sao anh bỏ đi được chứ ."
"Em định đi đâu vậy."
"Em đi lấy cơm cho anh, chắc anh đói bụng rồi ."
"Ừm.".
Mục Hàn gật đầu rồi nằm xuống giường, vết thương của anh ở thắt lưng cho nên mặc áo rất khó chịu vậy cho nên anh liền cởi áo sơ mi ra luôn và hiện tại anh đang ở trần ,cứ như thế này đi cho nó thoải mái
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]