Mục Hàn sau đó cũng lái xe trở về nhà, về đến nhà thì thấy Ý Hàm đã ngủ rồi.
Lúc này anh liền tiến lại gần rồi đắp chăn cho cô ,sợ là khi tỉnh dậy thấy anh thì Ý Hàm sẽ nổi giận nữa vậy cho nên anh đành phải qua thư phòng ngủ mà thôi..
Bác sĩ nói Ý Hàm không được buồn và không thể chịu thêm đả kích gì nữa, nếu không tâm trạng sẽ biến đổi thất thường .
Thay đồ xong thì Mục Hàn đành qua thư phòng, lúc này vừa mới ngồi xuống thì đã có điện thoại .
(Alo có chuyện gì ...]
( Lão đại lô vũ khí ở cảng có vấn đề rồi, anh đến được không ..]
( Được..)
Ngay sau đó thì Mục Hàn cũng rời khỏi nhà trong đêm tối ..
Sáng hôm sau Ý Hàm thức dậy thì thấy chỗ bên cạnh nó trống không, vậy là đêm qua anh ấy không có về nhà sao.
Y Hàm vệ sinh cá nhân xong thì liền đi xuống dưới lầu .
"Lưu Đồng anh có thấy Mục Hàn đâu không "
" Đêm qua cậu ấy và Chung Linh đã ra ngoài giải quyết công việc rồi "
" Vậy khi nào anh ấy trở về.".
"Cô không giận cậu ấy nữa à."
"Ừm."
"Chắc là vài ngày ."
"Ừm ."
Sau đó thì Ý Hàm cũng xoay lưng rời đi vài trong nhà...
Ngày hôm qua cô đúng thật là có hơi quá đáng mà , không biết tại sao lại có thể nói ra những lời như thế nữa ,quá là tàn nhẫn rồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-tong-lan-dau-duoc-yeu/3742355/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.