🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Cả ngày Mục Hàn nằm ở trong phòng uống rượu, anh uống từ tối hôm qua cho đến chiều hôm sau luôn, quần áo của hôm qua cũng chẳng thèm thay ra cả ,chưa bao giờ mà Mục Hàn lại có cái bộ dạng nhếch nhác như thế này nữa .

Uống say rồi ngủ, đến khi tỉnh dậy thì anh lại uống tiếp ,cả người bây giờ cũng đã nồng nặc mùi rượu.

Anh cũng chẳng biết là hiện tại Ý Hàm đang ở đâu ,mà ở đâu cũng được bởi vì bây giờ anh không muốn quan tâm nữa đâu .

2 ngày sau .

Mục Hàn đã ở Hắc Lao 2 ngày để vùi đầu vào mấy chai rượu và thuốc lá ,tâm trạng không có cho nên làm cái gì cũng chắng xong .

" Cậu chủ cậu không về nhà sao."

" Tôi không về ở đây vui hơn nhiều ."

Lúc này Chung Linh cũng ngồi xuống rồi thở dài .

" Cậu chủ cậu đừng có uống rượu nữa ,cậu muốn chết thật sao ‚.."

" Mấy ngày qua nhà không có ai hết, nhìn vào thấy buồn chán muốn chết ."

" Thiếu phu nhân cũng không về nhà ,cậu cũng không về, 2 người cãi nhau sao. "

" Ý Hàm không về nhà à. "

" Không có , tôi có thấy ai đâu." .

"Mà mấy ngày nay tôi có thấy Phan Mạt đến, cô ta muốn gặp cậu ."

" Thấy cô ta thử cứ thả chó ra đi, đừng cho vào nhà."

"Vâng, tôi biết rồi."

" Cậu tính uống rượu mãi như thế này sao ,có rất nhiều việc đang chờ cậu đấy ,qua 2 tuần nữa chúng ta có lô hàng lớn đấy."

" Um tôi biết rồi ." . Mục Hàn nhàn nhạt đáp lại ..

-@@

Qua ngày hôm sau thì Ý Hàm cũng đã được chất viện về nhà ,mấy ngày này Dương Trạch có ghé qua mua cháo

cho cô rồi cũng trở về. ...

Hình như là Dương Trạch đã đi làm hồ sơ xuất viện cho cô rồi thì phải .

"Cạch "

"Dương Trạch anh xong rồi à. "

" Là tôi đây ."



"Phan Mạt.."

' Ừm ,xem ra vẫn còn nhớ .".

" Cô đến đây làm gì, " Y Hàm ngồi xuống giường .

" Đến xem cô như thế nào mà thôi, xem cô còn sống hay không đó mà. "

" Cô có biết tại sao cô bị té không, là tôi gạt chân của cô đấy ."

" Phan Mạt chính là cô sao."

" Ừ chính là tôi đấy."

"Chát ..chát. "Y Hàm liền tát cô ta 2 cái .

" Cô dám đánh tôi hả ."

"Có gì mà tôi không dám chứ ,ai bảo cô hại chết con của tôi làm cái gì. "

" Là cô quá ngu ngốc mà thôi, tôi bảo cô tránh xa Mục Hàn ra mà cô không có chịu, con cô chết chính là đáng đời đấy.".

" Hừ ,đáng đời ,Phan Mạt cô quá là độc ác mà ,cô không thích tôi thì cứ nhắm vào tôi là được rồi, con nít nó vô tội ."

" Nhưng mà mẹ của nó thì có tội đấy ."

" Cô vừa ăn cướp rồi mà còn la làng nữa hả.."

"Trần Y Hàm tôi phải trả lại 2 cái tát lúc nãy mới được.." ...

"Cô ...cô định làm cái gì vậy hả ."

"Sợ rồi sao ."

Ý Hàm nhìn thấy con dao trên tay của cô ta cho nên có chút sợ sệt, chẳng lẽ là cô ta định giết chết cô thật hay sao đây .

"Ý Hàm chỉ cần cô chết thì mọi thứ sẽ kết thúc ,Mục Hàn anh ấy sẽ quên đi cô mà thôi. "

" Cô bình tĩnh lại có được không .".

" Không, tôi không thể bình tĩnh được nữa ."

" Chết đi."

"Á.ahhh."

Ý Hàm lùi lại và kết quả bị Phan Mạt đâm trúng lên vai .

"Á ..máu ...đau quá ..ư.."

"Y Hàm cô không sao đó chứ."



" Mô Yến là cô sao ."

"Ừm, là mình đây ."

" Cái con điên này, tại sao lại đâm người ta hả. "

" Tôi... tôi." sau đó thì Phan Mạt liền chạy ra khỏi đây .

" Mình đi gọi bác sĩ.'

"Ừ."

2 phút sau thì bác sĩ cũng đã đi lại, cũng may là vết thương không có quá sâu cho nên bác sĩ đã băng bó lại cho cô ,.

" Cô ta tại sao lại đến đây vậy, còn cậu sao lại ở bệnh viện."

" Chuyện dài dòng lắm ,lát về nhà rồi mình nói cho cậu nghe. "

" Rồi anh Mục Hàn đâu ,cậu bị bệnh sao anh ấy không đến đây, người giúp việc cũng chẳng thấy."

"Để mình gọi cho anh ấy ."

"Gọi không được đâu ,anh ấy bây giờ rất là hận mình..."

"Rốt cuộc thì mọi chuyện là như thế nào đây, mình chẳng hiểu cái gì cả. "..

Mô Yến đâu có chờ về nhà nổi đâu ,vậy cho nên Ý Hàm cũng đành phải nói ngay tại đây mà thôi .

"Trời đất ơi cái quái quỹ gì thế này, mình không ngờ mấy ngày qua cô phải chịu những thứ này đấy. "

"Là cái quân ác ôn nào đã hại cô vậy ,đúng là súc sinh mà ."

" Phan Mạt đúng là ác nhân mà ,ngay cả con nít cũng không tha nữa, nhưng ai là người đã đưa cô đến khách sạn vậy ,có khi nào là đứa em họ cô không vậy."

"Mình suy đoán là Ngô Sơ nhưng cũng không chắc cho lắm ."

"Còn Mục Hàn nữa dù sao thì cô cũng là vợ của anh ấy mà ,có cần phải tuyệt tình như thế không chứ."

"Bây giờ có nói thế nào thì anh ấy cũng không tin đâu ,vô phương cứu chữa rồi. "

" Ý Hàm à cô cũng đừng có qua lại với Dương Trạch nữa ,anh ta thích cô mà cho nên anh Mục Hàn cũng rất khó xử đó,có lẽvì quá yêu cho nên anh ấy minng gin như vậy mà thôi,quai ngày sẽ ht, cố khng có giống như

Phan Mạt đâu cho nên tôi tin tưởng cô mà !

" Anh ấy trách mình không gọi điện cho anh ấy, nhưng mà khi mình gọi điện thì người bắt máy chính là Phan Mạt đã vậy cô ta còn nói là 2 người họ đang ở bên nhau ,tình đầu khó phai các kiểu nữa ."

"Có chuyện này nữa sao ,càng lúc sao càng thấy khó hiểu vậy chứ, điện thoại của Mục Hàn sao cô ta có thể nghe máy được chứ. ".

'Mình cũng không biết nữa." .Y Hàm khẽ thở dài, hết chuyện này rồi đến chuyện khác ập đến khiến cho cô muốn ngạt thở đến nơi vậy .
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.