Chương trước
Chương sau
Hút thuốc xong thì Mục Hàn liền trở vào phòng của Ý Hàm, quần áo của anh từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thay ra nữa,vết máu bây giờ cũng đã khô mất rồi...

" Ý Hàm ăn cháo thôi, ăn rồi còn uống thuốc nữa. " Mục Hàn kéo ghế ra ngồi xuống gần Ý Hàm lúc này đây cô cũng chẳng thèm để ý đến anh nữa rồi.

" Tôi không ăn đâu,anh mau về đi, tôi muốn yên tĩnh một mình ...

Mặc cho cô nói như thế nào thì Mục Hàn vẫn làm, anh kéo tay áo của mình lên rồi sau đó mở hộp cháo ra rồi cầm lên tay ..

Mục Hàn cầm hộp cháo trên tay sau đó thì bắt đầu thổi cho nguội,anh sợ cô sẽ bị phỏng miệng .Và có lẽ đây chính là lần đầu tiên Mục Hàn chủ động chăm sóc con gái người ta như thế này đây.

" Há miệng ra,cháo nguội rồi. " Mục Hàn tiến lại gần Ý Hàm hơn trên tay thì cầm muỗng cháo .

" Không ăn, tôi không ăn mà,anh đi về đi. ".

Há miệng ra đi em ăn một chút đi."

" Bịch ."

"Bụp."

Ý Hàm đẩy anh ra hai người cứ thế mà dằn co qua lại, và kết quả hộp cháo đã đổ vào người của Mục Hàn rồi rơi xuống đất .

" Tôi. .. tôi ." .

" Mục Hàn .."

" Em ghét tôi đến như vậy sao cháo đổ rồi bây giờ không ăn được nữa mọi chuyện đã theo ý của em ."

" Ở trên bàn còn có sữa em uống tạm đi, tôi về trước. ." ..

Ngay sau đó anh liền cầm áo khoác rồi rời khỏi đây trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn có 1 mình cô mà thôi.

" Đi thật rồi. "

Ý Hàm cảm thấy bản thân có chút quả đáng rồi, không biết anh ấy có bị phỏng hay không nữa...

Nhìn xuống dưới đất thì thấy hộp cháo đã tan tành hết rồi, cô khẽ thở dài 1 cái .

Mục Hàn trở về nhà với cái bộ dạng rất là khó coi, từ trước đến giờ anh rất chú trọng việc ăn mặc của mình. Bây giờ nhìn lại thì thấy rất là thân tàn ma dại áo thì dính máu còn quần thì dính cháo trông nó nhếch nhác và khó chịu vô cùng .

Ngày hôm nay chẳng có tâm trạng để làm việc gì cả bây giờ cũng đã gần 9 giờ sáng rồi.

Thay đồ xong thì anh liền xuống dưới nhà uống cà phê .

Ngồi ở nhà bếp tầm 10 phút thì tâm trạng của anh cũng đã ổn định lại rồi.

Ánh mắt của anh lại nhìn vào căn bếp,..

" Cậu chủ cậu muốn ăn gì để tôi làm cho ."



" Tôi nấu cháo "

Cậu muốn ăn cháo à !

" Không, tôi muốn nấu cháo. '"

Haha, chuyện gì đang xảy ra vậy trời.

" Để tôi nấu cho cậu ."

" Không cần, tôi tự nấu được. "

" Nhưng mà cậu đâu có biết nấu ăn bao giờ đâu " .

" Có chuyện gì mà tôi làm không được chứ,cô đi lấy nguyên liệu cho tôi,."

Cậu định nấu thật hả "

" Cô tưởng tôi nói giỡn à. "

Thú thật thì cô cũng nghĩ cậu chủ nói đùa mà thôi .

" Nhanh lên " .

" Đừng nói là cậu nấu cho Ý Hàm nha ."

" Cô nói nhiều quá rồi đó ."

" À vâng, tôi không nói nữa. " vậy là nấu cho Ý Hàm đó rồi, xem ra Ý Hàm vậy mà cũng có phước thật đấy .

Hải My đi lấy nguyên liệu ra để cho cậu chủ nấu cháo .

Tay chân của anh cực kỳ vụn về mạnh miệng vậy thôi chứ thật ra Mục Hàn không có biết làm ,Hải My đứng bên cạnh phải chỉ anh từng ly từng tý một.

Đám người làm thấy cậu chủ vào bếp thì vô cùng bất ngờ, ngày thường ăn cơm còn không ăn nữa mà,vậy mà bây giờ lại vào bếp nấu ăn,đây là chuyện vô lý nhất trên đời này đó ..

" Mau đi làm việc đi đứng ở đây làm cái gì "

'Ông quản gia ông nhìn cậu chủ kìa. "

" Trời trời cái gì vậy. " Từ Lâm không ngờ có ngày ông lại nhìn thấy cái cảnh tượng này .

" Cậu chủ vào bếp hả. "

" Ừm, vào từ sớm rồi."

" Ừm, thôi mấy người đi làm việc đi. ".

" Cậu chủ cậu nấu cháo hả. "



" Ừm, ông không thấy sao " ..

" Tại tôi thấy hơi lạ mà thôi " .

" Cậu chủ tay của cậu bị thương rồi, đừng nấu nữa "

" Không sao,sắp xong rồi. " Mấy cái vết thương này thì có là gì chứ, không thấy đau gì cả. ..

Nấu xong thì Mục Hàn liền đi lên lầu nói chuyện điện thoại.

Hải My nhận nhiệm vụ đem đồ ăn đến bệnh viện.

" Cạch."

" Hải My là cô sao."

" Ừm là tôi "

" Cô sao rồi, có đỡ hơn chưa ."

" Tôi cũng đỡ rồi."

" Ừm, sáng giờ chắc cô chưa ăn gì có đúng không, tôi có đem cháo đến." ..

" Tôi lại làm phiền đến cô rồi, đến đây thăm còn nấu cháo nữa. "

" Ừ không có gì, chúng ta là chị em tốt mà. "

Hải My cũng muốn nói là cậu chủ nấu, nhưng mà cậu ấy nói nhất quyết không chịu.

Haiz, không biết tại sao 2 người này lại thích vờn nhau như thế nữa.

Ý Hàm nhận lấy hộp cháo rồi ăn 1 cách ngon lành.

Từ sáng đến giờ có ăn gì đâu,cho nên bây giờ cũng khá là đói bụng hương vị cũng khá là ngon.

" Cháo này ngon quá đi,cảm ơn cô nha ."

" Ngon lắm hả. "

" Ừm rất ngon" .

" Ngon là được rồi, lần đầu nấu mà được khen là quá tốt. "

" Cô nói cái gì mà lần đầu nấu vậy".

" Không không có gì, tôi nói nhảm đó mà."

Ý Hàm có chút khó hiểu quá đi rõ ràng cô nghe cái gì mà lần đầu nấu cơ mà Hải My nấu ăn rất nhiều lần rồi mà vậy tại sao lại nói là lần đầu chứ, cảm thấy khó hiểu quá đi ..
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.