Chương trước
Chương sau
Mục Hàn ngồi có một chút mà đã ngủ quên từ khi nào luôn rồi, có lẽ bản thân cũng đã quá mệt mỏi ..

Đến sáng hôm sau khi y tá đi vào tiêm thuốc cho Ý Hàm thì cô cũng đã tỉnh dậy mở mắt ra thì mới biết mình đang ở bệnh viện,cái lưng của cô quá là đau đi vừa đau vừa nhức trông nó khó chịu vô cùng .

Mục Hàn thì vẫn cứ ngồi đó nhìn cô chằm chằm mà thôi .

" Em sao rồi, còn đau không".

Ý Hàm không nói chuyện, bây giờ cô chỉ muốn chết cho xong mà thôi, dù sao thì bây giờ cô chẳng còn ai ở bên cạnh nữa, ba mẹ đã chết hết rồi, dì Ngô Anh thì không xem cô là con cháu ở trong nhà Dương Trạch vì cô mà bị thương, thật sự mà nói thì cô chỉ có anh ấy là bạn mà thôi, Dương Trạch vì cô bị thương cho nên cô chẳng còn có mặt mũi nào mà đối diện với anh ấy nữa rồi ..

" Tôi hỏi em có đau chỗ nào không, sau em không trả lời tôi " Mục Hàn liền gắn giọng lên rồi nhìn cô .

"Đau."

Chỉ 1 chữ thôi,giọng nói của Ý Hàm rất nhỏ nhắn .

" Đau, em đau ở chỗ nào để tôi đi gọi bác sĩ cho em. "

Ý Hàm cũng không để ý đến anh nữa,cứ mặc cho anh muốn làm gì thì làm .Năm phút sau thì bác sĩ cũng đã đi đến .

" Ông mau khám cho cô ấy đi,cô ấy nói đau ".

"Ừm."..

Bác sĩ kiểm tra thì cảm thấy bình thường, có lẽ là vết thương còn quá mới cho nên mới khiến cho bệnh nhân phải đau đớn như vậy.

'Bác sĩ ông cho tôi hỏi 1 chuyện được không" Giọng của cô có chút khăn đi đêm qua cô đã khóc lóc và cầu xin Mục Hàn quả là nhiều .

" Anh Dương Trạch có sao không vậy "

" Ý của cô là bác sĩ Dương à. " .

" Vâng."

" Tình hình có hơi nghiêm trọng nhưng mà bây giờ đã qua nguy hiểm rồi, cậu ấy cũng vừa mới tỉnh dậy ."

" Vậy sao. " nghe xong thì Ý Hàm cũng thở phào nhẹ nhõm. .

" Bác sĩ ông ra ngoài được rồi ."

" Vâng Cổ thiếu ."

Bác sĩ đi ra ngoài và ở đây chỉ còn có 2 ngùi mà thôi .

" Ý Hàm em vừa mới tỉnh dậy mà đã hỏi thăm hắn ta rồi sao .".

" Mục Hàn anh muốn làm cái gì nữa đây,đêm qua tôi đã giải thích với anh hết rồi, tại sao anh lại không tin tôi chứ " .

" Nhưng tôi không thích em nhắc đến cái tên đó nữa ."

" Anh ấy là bạn của tôi ."

" Nhưng mà em là người phụ nữ của tôi đó. " .Mục Hàn vừa nói vừa nắm lấy bàn tay của Ý Hàm, nhưng chưa gì hết thì đã bị cô hất tay ra rồi.



" Ý Hàm, tôi xin lỗi, đêm qua tôi nóng quá cho nên đã làm em bị thương" vừa nói xong thì Mục Hàn liền ôm cô vào lòng .

Người đàn ông này là vừa đánh vừa xoa có đúng không, đêm qua anh ấy cứ như là tên điên vậy đó .

" Mục Hàn anh làm sao vậy, chẳng phải anh từng nói là anh sẽ không xin lỗi bất kỳ ai sao. ."

" Câu nói này tôi vẫn còn nhớ rất kỹ đó. "

" Tôi không biết nữa, tôi bây giờ muốn xin lỗi em,em đừng giận tôi nữa có được không, em muốn cái gì cũng được trừ việc rời xa Cố gia."

" Tôi muốn hỏi anh 1 chuyện ."

" Có liên quan đến Dương Trạch có đúng không. "

"Ừm " Ý Hàm liền gật đầu. ..

" Tôi chỉ muốn biết bàn tay của anh ấy có sao hay không mà thôi, ... .

" Dương Trạch không sao bàn tay không có tổn thương gì nhiều đâu ."

" Anh nói thật chứ ."

" Thật ."

Ý Hàm nghe xong thì cũng cảm thấy an tâm ở trong lòng rồi, cô liền thở phào nhẹ nhõm.

" Em đừng giận nữa,đêm qua tôi hơi nóng giận, tôi không kiểm soát được chính mình. "...

" Anh đi ra chỗ khác đi, tôi muốn được nghỉ ngơi. "

" Nhưng mà ."

" Anh đi ra ngoài đi,

Nói xong Ý Hàm liền nằm xuống giường rồi quay lưng đi. .

Cạch. "

" Cậu chủ "

" Ra ngoại nói chuyện "

" Dạ được. " trước khi đi thì Lưu Đồng đã để cháo và trái cây ở trên bàn cho Ý Hàm ...

Ra ngoài hành lang Mục Hàn đứng dựa vào tưởng.

" Nói đi."

" Cô Ý Hàm ngày hôm qua đi đến bệnh viện. ."

" Bệnh viện, cô ấy đến bệnh viện làm gì."

" Cô ấy bị Ngô Anh lừa tiền, bà ta nói con mình bị bệnh cho nên Ý Hàm đã đến đây 1 chuyển khi đến rồi mới biết là bị lừa . Rồi sau đó thì gặp Dương Trạch và 2 người họ đi đến nhà hàng ăn tối và nói chuyện mà thôi ."

" Dương Trạch và Ý Hàm là bạn à. "



" Cũng gần như là vậy nhà của cậu ta và nhà của cô Ý Hàm là hàng xóm của nhau,cậu ta cũng hay giúp đỡ cho cô ấy " .

" Ừm, thì ra là vậy.

" Dương Trạch tỉnh rồi thì mua cháo cho hắn ta đi ."

" Dạ. " Lưu Đồng có chút khó hiểu .

" Sẵn cậu nói với hắn ta là không được lại gần Ý Hàm nữa."

" Được. ".

" À cậu chủ, cuối tháng có chuyển hàng lớn cái này cậu đi hay đàn em đi. "

" Tôi sẽ đi,.."

"Vâng.".

Mục Hàn sau đó liền đứng dựa vào tường hút thuốc, tay kia thì bỏ vào túi quần. .

" Cậu chủ,cậu có tình cảm với cô Ý Hàm hả "

" Tình cảm. "

" Ừm, tôi thấy hôm qua cậu quả là ghen."

Ghen. "

" Đúng, cái đó chính là ghen, nếu cậu không thích thì sẽ không làm như vậy đâu " .

Lần đầu tiên anh đã phá vỡ quy tắc của chính mình, bản thân anh

vậy mà lại đi xin lỗi Ý Hàm, chuyện này đúng là quá buồn cười mà.

" Tôi cũng không biết nữa. "

" Đêm qua cứ tưởng Ý Hàm chính là Phan Mạt thứ hai ."

" Cô Ý Hàm sẽ không như vậy đâu, tôi thấy cô ấy rất hiền lành không y như Phan Mạt đâu cậu cũng nên buông bỏ quá khứ đi là vừa. "...

" Bây giờ cậu đã 35 tuổi rồi, cũng nên xây dựng gia đình nhỏ của mình đi chứ. " .

" Ý cậu chê tôi lớn tuổi hả ."

" Dạ đâu có đâu,cậu trưởng thành chứ không có lớn tuổi. "

" Đi làm việc của cậu đi."

" Vâng. ."

" À lúc nãy tôi có mua cháo cho cô Ý Hàm,cậu bảo cô ấy ăn rồi uống thuốc ."

"Ừm."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.