"Anh chị đừng cãi nhau mà"
Minh Nguyệt nằm trên giường, khẽ lên tiếng. Mấy người kia nghe tiếng của cô liền ngạc nhiên quay lại.
"Minh Nguyệt, em tỉnh rồi?"
"Vâng, Lăng Trạch anh ấy..."
Tố Khả mím môi nhìn sang Lãnh Hàn. Anh thở dài: "Cậu ấy vẫn còn trong phòng đặc biệt nhưng bác sĩ đã nói tình hình đang tiến triển rất tốt, em đừng lo lắng"
Sao cô có thể không lo lắng chứ? Chiếc xe đâm đến từ phía cô, là anh đã kéo cô vào lòng che chắn. Lúc ấy cô còn cảm nhận được sự run rấy của anh, vòng tay của anh rất chặt, bao trọn cô trong người. Chắc chăn anh bị thương rất nặng.
Nghĩ đến đây, hai mắt của cô liền nóng lên, nghẹn ngào nói: "Em có thể nhìn anh ấy một chút không?"
Mấy người họ nhìn nhau không nói gì, Tố Khả nói với cô: "Em vừa mới tỉnh lại nên nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ngày mai chúng ta đến thăm Lăng Trạch có được không?"
"Em..."
"Đừng nói nữa, em khỏe lại rồi còn chăm sóc cho Lăng Trạch nữa. Cậu ấy không thể vừa lo cho em, vừa lo cho bản thân được"
Minh Nguyệt dù không muốn nhưng cô không thể để anh lo lắng cho mình liền đồng ý: "Được ạ"
"Vậy tối nay bọn chị ở lại cùng em. Em nằm nghỉ đi, đừng sợ"
"Như vậy có phiền không ạ, chẳng phải ở đây có bác sĩ sao?"
Lương Dực: "Bọn họ ở lại trò chuyện cùng em, em ở một mình cũng chán mà"
"Cậu ấy nói đúng đó"
[.]
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-tinh-nhan-thien-kim-lui-bai/3563223/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.