Dương Khanh quay người đi thẳng, bỏ lại đằng sau tiếng chửi rủa kêu khóc của bà Kim Tuyến, cái thứ âm thanh nghe như đau xiết khôn cùng nhưng lại chứa toàn lời thù hận độc ác. Hắn cảm thấy phiền cực kỳ.
Bên ngoài nắng to, đã trưa trời trưa trật, Dương Khanh đi được một đoạn, trong đầu chợt nhớ đến lời nhờ vả của Thường hôm qua. Khi ấy tối mịt, hắn không thấy được mặt mũi cậu nữa, đoán hẳn là cũng lo lắng lắm. Bình thường cậu đều tỏ vẻ sợ sệt né tránh hắn mà nay lại lấy hết can đảm mở lời như vậy, lòng cậu tư Khanh liền nhộn nhạo.
Dương Khanh không trở về phòng nữa mà chuyển hướng cổng chính ra chợ luôn.
Chợ giữa trưa vắng người, đa phần chỉ còn những hàng bán bán ế và quán nước quán cơm còn mở bán, dẫu vậy tiếng nói chuyện, âm thanh người qua kẻ lại vẫn ồn ào cả một góc trời.
Trong chợ có một bà lão tầm sáu mươi bảy mươi tuổi, da dẻ bà nhăn nheo, cặp mắt mờ đục không nhìn rõ gì nữa nhưng bàn tay vẫn thoăn thoắt mổ bụng cá, moi ruột, cạo vảy sạch sẽ.
Nghe tiếng bước chân, bà ngẩng đầu lên, đôi mắt nheo lại để trông rõ người thanh niên, bà cất giọng già nua hỏi:
"Cậu mua gì?"
"Là con, tư Khanh đây." - Dương Khanh ngồi chồm hổm xuống ghé sát vào tai bà lớn tiếng nói - "Hai Điền đi đâu rồi ngoại?"
Bà chín Nên nghe chữ được chữ không, "à à" mấy tiếng rồi cũng lớn giọng đáp lại:
"Nó đi giao hàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-thuong-cau-khong/3536802/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.