“A...”
Quân Khải như nhớ ra mục đích của mình, liền lên tiếng, “Chẳng là tôi mới mua con chó này, nhưng lại có việc đột xuất không chăm sóc nó được, nên muốn mang qua nhờ anh chị chăm sóc nó giúp. Nó ngoan lắm, lại thông minh nữa”.
“Được, không vấn đề gì, nhà tôi cũng có một Con chó đang nhốt trong chuồng kia, từ từ cho chúng nó quen nhau là có bạn chơi. Thế bác đi công việc mấy ngày?”.
Quân Khải hơi cúi đầu, “Chắc là sẽ hơi lâu, không biết có phiền anh chị không?”
Ông Hậu xua tay, “Phiền gì chứ, chúng ta là hàng xóm mà, bác đừng ngại”
Ông Khải đưa con chó nhỏ qua cho ông Hậu, “Nó tên là Xù.”
Ông Hậu vui vẻ nhận lấy, tặc tặc lưỡi gọi tên con chó nhỏ, lúc đầu nó còn rụt rè sợ hãi, nhưng chỉ một lúc sau đã thử ngửi ngửi, rồi liếm nhẹ lên tay ông Hậu. Ông Hậu vui vẻ cười phá lên.
“Bác xem này, nó làm quen đấy”.
Ông Khải nhìn thấy ông Hậu yêu quý Xù như thế thì cũng gật đầu. “Thật ngại quá, tôi còn có việc phải đi, nhờ bác chăm sóc nó giúp”. . Truyện chính ở { TRU Mtгuyen. M E }
“Không có gì, bác cứ làm việc đi, khi nào về lại qua đón nó. Hàng xóm láng giềng mà.” Ông Hậu
luôn hồ hởi như thế.
Ông Khải đi về, lòng nặng trĩu, hai vai cũng trĩu xuống.
Sau khi ông Khải rời đi chừng mười phút thì bà Lan đi chợ về, vừa vào đến sân, thấy con chó nhỏ đen như cục bông chạy loăng quăng trong sân, bà kinh ngạc.
“Ủa, chó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-thieu-gia-dung-gia-vo-nua/809203/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.