Hai người nói chuyện qua lại vài câu thì Vũ Thiên Kỳ chủ động tắt máy vì mọi người đang gọi ra ăn cùng nhau.
-Vậy nhé em phải đi ăn cùng hàng xóm rồi.
-Ừm, chú ý cẩn thận, thời gian tới anh có công việc ở Paris, sẽ qua tìm em.
Vũ Thiên Kỳ gật đầu đáp ứng rồi quay lại mọi người đang sắp xếp đồ ăn. Hạ Dương đặt hai đĩa bánh lên bàn rồi ngồi xuống
-Gọi điện về cho gia đình có nhớ hay không a
-Tôi cũng quen rồi, bình thường xa gia đình suốt nên dần cũng cảm thấy không quá nhớ, hơn nữa năm nay còn vui vẻ nhiều người như vậy. Năm ngoái chỉ có tôi và Mike đón giao thừa..
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện hỏi thăm nhau rất vui vẻ.
-Vậy là trước khi đến Paris cậu đã ở Lourmarin?
-Ừm, tôi ở một mình ở đó, sau khi bà nội và ba sang Paris để phẫu thuật thì chúng tôi mới chuyển đến đây...
Hạ Dương mở điện thoại lên có ảnh chụp căn nhà từ bên ngoài, Vũ Thiên Kỳ nhìn rồi suýt sặc
-Căn nhà này...trước kia là tôi và Mike mua để ở, sau đó cho thuê. Vốn là nhờ bác Tiêu cũng là người C quốc bên cạnh thay tôi sắp xếp mấy việc này...xem ra chúng ta thật sự có duyên nha.
Hai người bật cười vui vẻ cùng nhau nâng cốc uống đến hết. Ăn uống xong mọi người đều dọn dẹp và trở về phòng, Mike thì say rượu, An Minh Sơn và Hạ Dương đỡ hắn vào nhà.
Vũ Thiên Kỳ thở dài nhéo mũi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-the-quay-lai-nhin-em-khong/2096829/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.