Giờ trong đầu cô đang là một mớ bòng bong đen thui, cô nghĩ cô thật sự đen đủi, mới dọn đến đây chưa được một ngày đã bị bắt gặp, mà ngừoi bắt gặp không phải ai khác mà lại là mẹ của anh.
Mẹ Mạc cũng vì ngạc nhiên mà cả người cứng đơ lại, quên cả nhúc nhích.
Kiều Ngữ Tịch thấy mẹ Mạc một lúc rồi vẫn chưa thấy phản ứng lại, cô thở dài một tiếng rồi gọi:
"Bác Mạc, bác vào trong trước đã."
Mẹ Mạc lúc này mới giật mình, nhanh chân đi vào nhà, miệng không ngừng cười:" Được, được, vào nhà đã rồi nói."
Kéo Kiều Ngữ Tịch cùng ngồi xuống ghế, mẹ Mạc kinh ngạc hô lên:" Ngữ Tịch, con thế này là bị làm sao. Tại sao lại bị thương nhiều thế này?"
Kiều Ngữ Tịch xoa xoa mặt:" Cháu không sao. Chỉ là bị đụng xe qua loa thôi ạ."'
Mẹ Mạc:" Bị thương nhiều như vậy mà là qua loa à. Con gái phải biết giữ gìn nhan sắc của mình. Ngày mai bác đưa con đi gặp bác sĩ thẩm mỹ của bác. Không thể để sau khi vết thương khỏi có sẹo được. Con không được từ chối."
Kiều Ngữ Tịch không muốn làm mẹ Mạc mất hứng, vậy nên đành đồng ý. Mẹ Mạc vui lắm, kéo tay cô, càng nhìn càng thích.
Mạc Hàn lúc này mới có thể ra khỏi bếp, nhìn thấy mẹ Mạc cũng không kinh ngạc, chào:" Sao hôm nay mẹ lại nhớ ra tới thăm con trai vậy."
Nếu là bình thường, mẹ Mạc sẽ chẳng thường tình mà xỉa xói anh mấy câu. Nhưng hôm nay mẹ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-sinh-vien-nho-cua-mac-tong/3590541/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.