Trong căn phòng ở trên tầng cao nhất, người nam nhân với thân Tây trang lịch lãm ngồi trên ghế tập trung vào tập văn bản được đặt trên bàn mà chậm rãi lật qua từng trang một.
Chiều nay Vũ Thị có cuộc họp quan trọng, là chuyện kế hoạch mà hắn đã ra hẹn cho nhân viên đưa ra trong ba ngày, bây giờ hắn cần phải thận trọng xem lại bản báo cáo này.
Sau khi chỉnh sửa đôi chỗ cần thiết, hắn đóng tập tài liệu lại rồi hướng mắt về phía chiếc đồng hồ khẽ nhíu mày một cái:
- Đã trễ vậy rồi sao?
Nói rồi hắn cũng đứng dậy, sắp xếp bàn làm việc ngăn nắp một chút liền đi lại phía cửa mở ra.
Bất chợt tầm mắt lại nhìn về phía nữ nhân còn đang chăm chú với chiếc laptop ở bàn làm việc của trợ lý kia rồi lạnh giọng hỏi:
- Hết giờ làm việc rồi!
Lời vừa dứt thì Kiều Tuệ Linh liền ngẩng mặt lên nhìn hắn rồi vội vàng đứng dậy cười trừ:
- Ah, tại vì còn một số tài liệu cần chỉnh sửa nên tôi cố làm nốt, cũng không có để ý đến thời gian.
Hắn nghe vậy cũng chẳng mấy để tâm chỉ lãnh đạm nói:
- Vũ Thị không trả lương tăng ca.
Dứt lời hắn cũng hướng thẳng về phía thang máy, Kiều Tuệ Linh thấy vậy cũng vội vàng gấp lại tập tài liệu rồi với lấy chiếc túi xách mà chạy theo hắn vào trong thang máy.
Trong không gian nhỏ tĩnh lặng, ả ta lúc này mới có cơ hội ngắm kỹ được gương mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-phai-tinh-la-bien-lua/2939964/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.