Chương trước
Chương sau
“Vậy sao?”
Giọng nói này cả đời hắn không quên được, ngay cả trong giấc mơ hắn đã mơ nghe rất nhiều lần. Vương Tử Dực không biết nên quay người lại không, hắn sợ tất cả chỉ là ảo giác của mình, do bản thân hắn quá nhớ mà tưởng tượng, đã không ít lần hắn tự ảo tưởng Vân Nguyệt vẫn bên mình.
Không cần đợi hắn quay lại, người ấy bước qua hắn đi đến chỗ Thái Hậu đang nằm nghỉ, cúi người dập đầu ba lần, cho đến khi cả người cùng gương mặt thân quen quay lại, Vương Tửu Dực đã không thể bình tĩnh, hắn lao đến ôm chặt lấy nàng như chỉ sợ nàng biến mất trước mắt mình một lần nữa.
“Tại sao đến giờ nàng mới xuất hiện,... tại sao nàng không quay về, nàng có biết ta rất nhớ nàng không…”
Vừa ghì chặt nàng hắn vừa lẩm bẩm hỏi, Vân Nguyệt chỉ biết ôm hắn vỗ về, nàng cũng muốn lắm chứ.
“Thôi nào, ta đã trở lại rồi,... đợi mọi chuyện xong xuôi ta sẽ kể với chàng được không?”
Vân Nguyệt nói mãi hắn mới chịu buông nhưng bàn tay vẫn nắm chặt, có vẻ như việc đó thành cú sốc nỗi ám ảnh nên nàng để mặc hắn, cuối cùng ánh mắt của họ dừng trước quan tài.
“Chàng nói xem, mẫu thân chăm sóc bao bọc ta từ bé, vậy mà… vậy mà đến khi người mất ta lại không thể gặp lần cuối…”
Vương Tử Dực để nàng tựa vào người, hắn xoa xoa bả vai nàng, chính hắn cũng không làm tròn phận con của mình.
“Không đâu, mẫu thân luôn yêu thương nàng nên người sẽ không trách nàng… người đáng trách là ta khi không dành nhiều thời gian…”
Vân Nguyệt quay người lại, đôi mắt sáng ấy vẫn như cũ giống như ngọn đèn soi lối hắn vậy, nàng ôm hắn lắc đầu khẽ thủ thỉ.
“Mẫu thân nhân từ hiền hậu, người không trách ai cả… Chàng cứ làm bất cứ điều gì mình muốn, ở đây chỉ có ta thôi…”
Câu nói ấy như giọt nước tràn ly, những ấm ức, gò bó khó chịu trong lòng hắn bao năm qua cuối cùng cũng được giải toả, Vương Tử Dực ôm chặt nàng hắn vùi sâu mặt vào cổ nàng, từng tiếng rấm rức vang lên. Đôi mắt nàng đỏ hoe theo từng cái ôm xiết, cả hai cùng nghẹn ngào, cùng hiểu cho tâm trạng của nhau. Ai nói nam nhân thì không được rơi lệ, Vương Tử Dực đã rơi lệ vì để mất nàng còn lần này hắn rơi lệ vì mất mẫu thân mãi mãi. Một lúc sau hắn cũng bình tâm lại, lúc này mới nhận ra mình khóc trước mặt nàng.
“Mọi khi là chàng lau nước mắt, dỗ dành ta... Hôm nay để ta giúp chàng nhé.”
Giống như hiểu hết nỗi lòng của nhau, Vân Nguyệt mỉm cười nói, chính Vương gia cũng phải bật cười theo, hắn còn ghẹo nàng.
“Nàng khóc không hợp chút nào, nàng vừa khóc vừa cười thật giống mèo.”
Thấy tâm trạng hắn tốt hơn, nàng cũng ấm lòng theo, nàng chủ động ôm hắn lần nữa sau đó cả hai ra ngoài, vừa lúc có người đang đi vào thông báo đến giờ.
Nhìn Vương Tử Dực cùng nàng bước ra ngoài, ngạc nhiên là không có người nào bất ngờ. Nhìn mắt hai người vẫn còn hơi đỏ, nhưng dường như tâm trạng ổn hơn phần nào.
Chợt tay áo hắn có người kéo, cúi xuống mới thấy cục bông đang tròn mắt nhìn mình. Vương Tử Dực cúi xuống bồng tiểu công chúa lên, Vân Nguyệt đang ngần ngại muốn hỏi thì Nguyệt Anh đã bập bẹ trước rồi rướn người sang như muốn nàng bế.
“Mẫu… mẫu thân…”
Nàng e dè nhìn hắn rồi nhìn đứa nhỏ, cuối cùng nàng cũng vươn tay ra, lần đầu sau bao nhiêu năm nàng được ôm con, trước khi quay về nàng còn lo sợ đứa nhỏ không nhận ra mình, không tha thứ hay trách móc. Nhưng nhìn xem, nó không những sợ hãi mà còn nhận ra nàng, muốn gần gũi với nàng. Vân Nguyệt không kìm lòng được, nàng ôm rồi hôn vào hai má bánh bao đó.
Câu trả lời cho việc này sớm muộn nàng sẽ biết, chỉ cần bước chân vào căn phòng của Vương Tử Dực, đập ngay mắt người là bức hoạ của nàng, hắn còn kể cho Nguyệt Anh rất nhiều chuyện trong đó có việc nàng đã bảo vệ nó ra sao, vậy nên mọi người chưa bao giờ thấy nó hỏi về người sinh ra mình, bởi nó hiểu mẫu thân yêu nó rất nhiều, chỉ là người đang có việc chưa quay lại được.
Bầu trời trong xanh thi thoảng có làn gió thổi qua, từng đàn chim bay lượn trên bầu trời. Một không khí bình yên, giản đơn đúng như lúc Thái hậu còn sống. Đồng loạt cả Đại Tần chỉ còn sắc trắng đen, kéo dài một tháng trời, nỗi buồn nào rồi cũng qua, trời u tối sẽ sáng lại. Chỉ là ta không biết nỗi đau ấy còn thấm trong mỗi người đậm nhạt ra sao.
Sau chưa đầy ngày Vân Nguyệt quay lại, Minh Bảo ở bên kia cũng tỉnh lại, mọi thứ cứ như hắn chưa từng trải qua chuyện gì, tất cả đều tốt đẹp như trước. Hoàng Minh Viễn ngay sau đó đã trao lại ngai vàng cho hắn, Minh Bảo tức khắc sang Đại Tần liên hôn. Biệt Vĩ và Đại Tần đã thân lại càng thêm thân, mặc dù Khả Hân thấy khá vội, nàng còn đang lo cho Thượng lão, khi biết tin Vân Nguyệt mất tích, ông đã sụp đổ hoàn toàn. Mãi đến gần đây mới ổn định lại, nhưng nàng biết sức khoẻ ông không còn tốt nữa.
“Muội yên tâm… có ta và mọi người chăm sóc, muội nên đi tìm hạnh phúc của mình.”
Thượng Vân Nguyệt hiểu nỗi băn khoăn của muội ấy, thời gian qua đã vất vả cho Khả Hân rồi, giờ là lúc muội ấy nên được hưởng hạnh phúc vốn có của mình. Thượng Khả Hân hay chính là Lạc Khả Hân chính thức thành Hoàng Hậu trẻ tuổi nhất Biệt Vĩ, là người được Hoàng Thượng cưng chiều ai cũng biết, đặc biệt không một dàn hậu cung để nàng phải sống trong đấu đá nguy hiểm.
?????
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.