Chương trước
Chương sau
Mọi chuyện tạm thời được giải quyết, người dân hóng từ sáng thấy Vương gia được giải oan mà hô hào vui mừng thay, Vương gia cùng Vương phi theo chân Hoàng Thượng về Dục Cấm Thành.
"Lần này vất vả cho Vương gia cùng Vương phi rồi."
Hoàng Thượng mỉm cười chân thành nói, từ lúc tỉnh lại lại nghe mấy lời mắng chửi bức xúc của người vừa cứu mình, do đó mà cũng nắm sơ qua được tình hình.
Thượng Vân Nguyệt vì muốn kéo dài thời gian nên đành giao nốt phần còn lại cho Khả Hân. Nhưng nàng không biết do quá bức xúc mà Khả Hân đã lỡ miệng nói ra vài chuyện dưới danh nghĩa Vân cô nương.
Thực chất Hoàng Thượng không hề bị trúng Cổ Trùng Độc như trước đó nàng nói, Vân Nguyệt khi ấy ngạc nhiên bởi chất độc trong người khá giống với Cổ Trùng Độc nhưng nó chỉ khiến người trúng rơi vào hôn mê sâu, chỉ cần con đó tan biến thì tự khắc người đó sẽ tỉnh lại. Nhưng nàng lo là thời gian không cho phép, năm ngày tìm chứng cứ cũng là năm ngày nàng miệt mài để giải độc.
Lúc đó nàng cố tình nói vậy vì Vân Nguyệt nghi ngờ Hoàng Hậu có liên quan, cả người hạ độc cũng còn có ý định nào sao? Quả nhiên khi nghe nàng nói, sắc mặt nàng ta biến đổi dù chỉ trong giây lát cũng bị nàng nhìn ra. Hoàng Hậu đợi khi nàng về đã lén lút rời khỏi đó bằng đường bí mật, điểm đến không quá ngờ là phủ Tam gia.
"Ngươi nói ta nghe, không phải đã nói không hại chàng... tại sao bây giờ chàng lại trúng Cổ Trùng Độc?"
Hoàng Hậu tức giận quát với kẻ ung dung ngồi ngả ngớn trên ghế. Tam gia khẽ chau mày nhưng rồi lại không để tâm đến.
"Hoàng Hậu có đi nhầm nơi? Chuyện này ta có muốn xen vào cũng không được... người biết rõ lý do mà?"
Nàng ta sựng lại, phải rồi nếu là người đó thì thật sự muốn hạ ai mà không được, nàng ta thẫn thờ rời đi, một đường đi ra khu rừng phía sau cung.
Hoàng Hậu làm một vào động tác, lát sau một làn khói đen toả ra trong đó xuất hiện người đàn ông nhưng bị che mặt.
"Tại sao ông lại làm thế?... Ông dám làm trái quy ước?"
Chưa để ông ta hỏi, nàng ta đã nói như quát vào mặt. Chả rõ biểu cảm như nào, một giọng lạnh lẽo vang lên.
"Ta không tổn hại đến người thân của ngươi còn tác thành cho ngươi... Đừng nói là tên Hoàng Thượng đó cũng nằm trong phạm vi người thân?"
Đúng thế nàng ta vốn xuất thân cao quý nhưng không một ai biết thời điểm nàng ta bị lạc trong rừng, trước khi Vương gia cứu. Nàng ta đã bị một lần nhưng khi đó người cứu và chăm sóc lại không phải Hàn Vương gì đó, có thể là nàng ta đã phải lòng ngay lúc đầu. Cộng thêm những cử chỉ ân cần ấy, nàng ta liền sa vào lưới tình.
"Huynh... muội thật lòng thích huynh.."
Dù nhiều lần thể hiện cũng như bày tỏ nhưng nam nhân ấy chỉ mỉm cười.
"Tiểu muội, muội không nên thích ta..."
Lời hắn nói là đúng bởi con người hắn không tốt như nàng ta thấy, hơn nữa hắn không có tình cảm nào ngoài huynh muội. Mãi sau này nàng ta mới biết thân phận của hắn nhưng vẫn không ngăn được lòng mình.
Chính vì thế, ông ta đã lợi dùng điều này để nàng ta làm việc cho mình, nhưng điều mà ông ta không ngờ được rằng vì chính những hành động lấy lòng giả tạo lại thành một tình yêu thật... Vì sự phũ phàng từ chối nhiều lần, Hoàng Thượng lại một lòng yêu chiều quan tâm khiến nàng ta đã dần quên đi mối tình ấy mà tiếp nhận Hoàng Thượng.
Tất cả những hành động lời nói của họ đều bị Dạ Thu chứng kiến hết, nói về ẩn thân vô hình không ai có thể hơn Dạ Thu nên ông ta dù có cảm giác ai đó đang nhìn cũng không phát giác ra được là ai.
“Hoàng Thượng quá lời… thần dù sao cũng là đích nữa Thượng phủ, đây là điều nên làm.”
Thượng Vân Nguyệt không mặn nhạt cất lời, Hoàng Thượng bất giác thấy lời nói của nàng còn ẩn ý gì đó, nhưng cũng không để ý quá nhiều. Nhưng Vương gia thấy rõ nàng đang phân chia rạch ròi, rõ là cố ý nhắc cho hắn nhở hành động của mình lúc ở Thượng Đô.
“Nếu không còn chuyện gì, thần xin phép cáo lui.”
Nói xong nàng khẽ hành lễ rời đi, A Ly cùng A Tứ đi theo nhưng chỉ mới ra ngoài cổng Vân Nguyệt liền cảm thấy chóng mặt, nếu A Ly không tinh mắt thì nàng đã ngã xuống mất rồi.
“Tiểu thư… tiểu thư…”
A Ly cùng A Tứ hốt hoảng kêu lên, mấy nha hoàn cùng lính canh vội gọi thái y. Chuyện này chỉ trong chốc lát đã truyền vào trong, lúc này Hoàng Thượng còn đang hỏi Vương gia.
“Nhị đệ, đệ có chuyện giấu huynh phải không?”
Thấy hắn có vẻ khó nói, Hoàng Thượng lắc đầu bỏ qua, nhớ đến biểu cảm Vương phi khi nãy liền tò mò nghi hoặc. Chuyện này cũng là do người nào đó bức xúc mà nói.
“Chuyện đệ tự ý hưu thư… là thật sao?”
Không nhắc thì thôi, nhắc đến làm hắn đau đầu, thái độ của nàng từ đầu đến giờ đều không để hắn vào mắt. Chuyện trước còn chưa xong hắn lại làm tổn thương nàng tiếp, chưa để hắn nói đã bị Du công công cắt lời. Ngoài Ngô công công, Hoàng Thượng còn có Du công công phù trợ bên cạnh. Cũng chính Du công công là người khuyên ngăn Ngô công công nhưng thất bại, chính ông là người đi tìm Vân cô nương.
“Hoàng Thượng… Vương phi ngất xỉu ạ.”
Du công công cố gắng điều tiết hơi thở nói tròn câu. Vừa nghe xong Vương gia phản ứng nhanh nhất vội vàng hỏi.
“Vương phi sao lại ngất… nàng sao rồi…”
“Dạ… thái y đang khám ạ...”
Du công công ấp úng trả lời, vừa thấy Vương phi như thế ông chỉ biết vào bẩm báo còn nguyên nhân với kết quả thì sao ông biết.
Vừa nghe xong Vương gia như một cơn gió lao ra ngoài, Gia Phong cùng Tạ Lâm hành lễ rồi rời đi theo.
???⬅️⬅️⬅️
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.