Ngoài đường, không khí tết tràn đầy, nhà nào cũng sắc đỏ, người người mua sắm tết rộn ràng, chỉ duy nhất một nơi vẫn bình thường đó là Nguyệt Vân Cung.
Vương phi nói không cần trang trí cứ để như thường vì có hay không cũng giống như nhau, ngày mai nữa thôi nhưng nàng vẫn chưa có chút thông tin gì. A Tứ sau mỗi lần về đều là cái lắc đầu. Thượng phu nhân có vẻ yên phận và tiều tuỵ hơn sau khi lão gia bị đưa đi.
“Dạ Thu, muội nói Vương gia có băng khí?”
“Dạ?... Theo muội cảm nhận được là như vậy, cũng không chắc… mà sao tỷ lại hỏi như thế…”
Đột ngột bị hỏi vấn đề không liên quan mấy, Dạ Thu có chút ngẩn người. Vân Nguyệt khẽ lắc đầu, nếu Vương gia là băng khí thì người hại nhà nàng không thể là Vương Tử Dực… nhưng cái tên Hàn Vương…
Vân Nguyệt mỗi lần đau đầu, nàng thường tự nhốt mình vào trong chính không gian của bản thân, từng ngọn lửa được nàng ép xuống, chợt đôi mắt rực lửa mở ra rồi biến mất… Nàng giơ tay đón lấy tiểu bạch, lấy tờ giấy nhỏ ở đó.
Minh Minh yên tâm, tạm thời mẫu thân vẫn ổn.
Chỉ vỏn vẹn vài từ cũng làm nàng nhẹ nhõm, khoé môi khẽ cong, sau chuyện này nàng sẽ quay về.
Cuối cùng ngày đó cũng đến, Thượng Vân Nguyệt một thân bạch y, nàng cài trâm hoa mai đơn giản cố định một phần tóc, còn lại để thả tự do. Vương phi hy vọng chiếc trâm như mẫu thân quá cố ở bên ủng hộ nàng
“Mẫu thân, người trên trời cầu an lành cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-nguyet-vuong/776073/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.