Từ lúc trong cung đi về, Vân Nguyệt đều ở trạng thái trầm tĩnh, nàng không ngờ Hoàng Hậu lại thẳng thắn như vậy, chỉ để không hiểu lầm hay còn có ý sâu xa nào khác.
“Trước khi ta xuất giá thành Hoàng Hậu, cũng từng là một nữ nhi tự do bay nhảy, một lần vào rừng chơi săn bắn, vô tình ta vướng vào bẫy thú. Muội có biết làm sao ta thoát ra không?”
“… là Vương gia?...”
Thượng Vân Nguyệt ngờ vực hỏi, chuyện này nàng cũng chỉ nghe mấy nha hoàn đồn đại, cứ nghĩ nó chỉ là câu chuyện thêu dệt có ai ngờ.
“Ta cũng không nghĩ là trùng hợp như vậy, ta rơi ở đó phải nửa ngày trời, đến khi ta sắp không chịu được, luồng ánh sáng lấp ló hiện qua củi che đậy bẫy, lúc đó Vương đệ như tia hy vọng cứu thoát ta.”
“Muội cũng biết đệ đệ trước giờ không ở trong cung, thường đi ra ngoài nhưng võ công của đệ ấy không thể coi thường. Cho nên Tiên Hoàng và Hoàng Thượng mới yên tâm giao cả đội quân triều đình. Cũng vì lý đó đệ ấy không biết ta là ai, và chính ta cũng không rõ mặt nhị hoàng tử như nào… Thế nên mới dẫn đến chuyện hiểu lầm không đáng có.”
“Do ta bị rơi xuống bẫy khiến chân bị thương không đi được, cuối cùng Vương đệ đành cõng ta đi ra ngoài... Nơi săn bắn khá xa kinh thành, do vậy ta chọn ở trọ tránh đi lại, không ngờ đệ ấy vẫn qua lại xem tình hình chân ta... Phải đến gần tháng ta mới có thể đi lại, trước đó ta có hỏi xưng hô,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-nguyet-vuong/252712/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.