Chương trước
Chương sau
Sau 20 phút thì một chiếc xe hơi màu trắng nhẹ nhàng tiến vào biệt thự Ánh Dương, Mặc Ngọc Hân là người đầu tiên chạy vào phòng khách, đang đi vào thì Ngọc Hân nhìn thấy quản gia, cô liền chào hỏi nhẹ nhàng
- Cháu chào bác Lý, bác ơi anh hai và chị hai của cháu đâu ạ.
- Chào tiểu thư. Thiếu gia và thiếu phu nhân đang ở phòng khách chờ mọi người.
- Vâng ạ, cháu cảm ơn bác.
Ngọc Hân tiến vào thấy anh và cô mặc đồ đôi, anh áo thun quần tây còn cô thì mặc bộ váy nhẹ nhàng cùng màu cùng họa tiết với anh.
- Em chào anh hai chị hai.
- Hân Hân, em tới rồi à? Mau đến ngồi với chị nào.
Ngọc Hân đang tính ngồi xuống bên cạnh Tuyết Diễm thì nhớ đến cái người cô ghét đang đi vào nên chuyển sang ngồi cạnh Mặc Hoài Phong.
- Hì hì, bây giờ Hân Hân muốn ngồi cạnh anh hai hơn, lát nữa Hân Hân ngồi cạnh chị nha.
- Hân Hân muốn gì đều được hết.
- Hi hi, chị hai vẫn là người hiểu Hân Hân nhất.
Nói xong, Ngọc Hân không chờ được mà nói nhỏ vào tai của Mặc Hoài Phong.
- Anh hai, bữa nay anh phải luôn luôn ở cạnh chị hai đấy.
- Sao vậy?
- Có người muốn ly gián hai anh chị, à không là trà xanh đáng ghét muốn làm chị dâu ghen
- À anh biết ai rồi.
Mặc Hoài Phong vừa nói xong thì bà Mặc bà Mặc Hồng Mỹ từ ngoài bước vào, nhìn thấy bà Mặc, Tuyết Diễm nở nụ cười vui vẻ nhưng vừa thấy Mặc Hồng Mỹ thì nụ cười ấy vô cùng gượng gạo. Mặc Hoài Phong thấy cô thay đổi sắc mặt thì đưa tay nắm lấy tay cô rồi nhìn cô với vẻ mặt vô cùng cưng chiều.
- Mẹ đến rồi ạ? Con mời mẹ ngồi
- Hoài Phong, con chăm sóc Tuyết Diễm ổn chứ?
- Mẹ yên tâm, Diễm Diễm là vợ con mà.
- Thế thì tốt. Còn đây là…
Bà Mặc chưa kịp nói thì Mặc Hồng Mỹ đã nhanh chóng cướp lời.
- Phong ca ca, anh còn nhớ tới em không?
- Cô là ai? Tại sao tôi phải nhớ?
- Phong ca ca, em là Mỹ Mỹ đây mà, lúc nhỏ em với anh thường vui đùa cùng nhau. Em còn nói muốn làm vợ của Phong ca ca đó.
Nghe Mặc Hồng Mỹ nói mà Tuyết Diễm lẫn Ngọc Hân vô cùng khó chịu, đối với Ngọc Hân cô chỉ thích mỗi Tuyết Diễm làm chị dâu còn Mặc Hồng Mỹ chỉ là một ả sống giả tạo mà thôi. Còn riêng Tuyết Diễm mà nói, Mặc Hồng Mỹ không khác gì một tiểu trà xanh muốn chia rẽ anh và cô.
- Có phải đây là cô Mặc Hồng Mỹ, nhà thiết kế thời trang hạng 2 thuộc chi nhánh Mặc gia không?

- Đúng là tôi.
- Xin chào, tôi là Quân Tuyết Diễm là vợ của Hoài Phong và là nhà thiết kế chính của công ty thời trang HND. Mà hình như nhìn tôi thấy cô Hồng Mỹ trong tạp chí đẹp hơn ngoài đời nha.
- Chị hai nói em mới để ý, chắc là thợ chụp ảnh chỉnh sửa quá đà. À mà nhắc đến nhà thiết kế em mới nhớ, chẳng phải hôm nay chị Hồng Mỹ phải làm việc à? Sao rảnh rỗi đến đây đi shopping cùng gia đình em vậy nhỉ?
- Ngọc Hân, bữa nay chị đến có món quà tặng cho em. Đây là chiếc váy chị đặc biệt thiết kế cho em nhân ngày lễ trưởng thành, mong em đừng chê thiết kế lẫn tấm lòng của chị Hồng Mỹ nhé.
Mặc Hồng Mỹ lấy một tờ giấy ra, trong đó là bảng thiết kế của một chiếc váy màu hồng, có phần trưởng thành và một chút sεメy. Ngọc Hân đưa tay ra nhận rồi ghét bỏ đặt tờ giấy đó xuống bàn.
- Cảm ơn tấm lòng của chị, nhưng em không thích phong cách này lắm có lẽ nó chỉ phù hợp với người quyến rũ như chị thôi.
- Hân Hân, Hồng Mỹ có lòng thì con nhận đi. Đừng làm Hồng Mỹ buồn.
- Vâng thưa mẹ. Em cảm ơn chị Hồng Mỹ.
- Không có gì.
Bà Mặc thấy Hân Hân ghét bỏ Mặc Hồng Mỹ thì không vui lắm, vì đó giờ Hồng Mỹ trong mắt bà là người xinh đẹp, hiền lành và lễ phép nên bà rất yêu thương cô. Trong Mặc gia, chỉ có Mặc Hoài Phong và Mặc Ngọc Hân biết rõ thủ đoạn lẫn sự giả tạo của gia đình Mặc Hồng Mỹ, và Mặc Hoài Phong cùng Mặc Ngọc Hân là hai người mà Mặc Hồng Mỹ không thể lấy lòng được.
- Nếu Hân Hân không thích bản thiết kế đó lắm thì ở chỗ chị có một bản thiết kế, tính chờ một lát cho em xem bộ trang phục luôn nhưng giờ bật mí cho em một chút vậy.
- Ông xã, anh lấy tệp thiết kế trong ngăn bàn giúp em.
- Ok bà xã. Của em nè.
- Cảm ơn anh.
Tuyết Diễm lật từng trang từng trang rồi rút ra hai tờ giấy được kẹp trong tệp đưa cho Ngọc Hân. Một tờ là chân dung của Ngọc Hân lúc cười đùa làm bánh với cô và tờ còn lại là một bộ váy được thiết kế chi tiết từ màu sắc lẫn phần ren và đính đá.
- Wow, chị hai, chị đúng là thiên tài của giới thiết kế nha. Đúng bộ váy em thích và đáp ứng đúng yêu cầu của trường đặt ra luôn nè, còn bức chân dung này nữa chị vẽ nó lúc nào vậy ạ?
- Hình như là khoảng 1 tháng trước, và nó đang được gia công, tầm hai ngày nữa sẽ xong. Hai ngày nữa Hân Hân có muốn xem không?
- Tất nhiên là có ạ, em rất muốn nhìn thấy nó.
- Vậy bây giờ đi shopping lựa trang sức trước rồi hai ngày nữa mình đi thử trang phục nha.
- Nhanh nhanh lên ạ, em háo hức lắm rồi.
Nhìn Mặc Ngọc Hân và Tuyết Diễm vui vẻ trò chuyện mà Mặc Hồng Mỹ đâm ra ghen tức. Sáng sớm cô khó khăn dời lịch hẹn chỉ để chia rẻ Mặc Hoài Phong và Tuyết Diễm, đồng thời lấy lòng Mặc Ngọc Hân nhưng xem ra đã không thành công đã vậy còn phải chứng kiến cảnh ngọt ngào của Mặc Hoài Phong và Tuyết Diễm.
- Mẹ, con và Diễm Diễm sẽ đi một xe. Lát đi shopping xong chúng con có lịch hẹn với bác sĩ để kiểm tra cho Diễm Diễm.
- Được, chúng ta đi thôi.
- Mẹ, Hân Hân muốn đi chung xe với anh chị.
- Vậy…Hồng Mỹ đi với bác nha.
- Vâng bác.

Vậy là bà Mặc cùng Mặc Hồng Mỹ chung một xe, Mặc Ngọc Hân, Mặc Hoài Phong cùng Tuyết Diễm đi chung một xe. Trên chiếc xe Ferrari Ngọc Hân và Tuyết Diễm trò chuyện vui vẻ với nhau như hai chị em ruột, Mặc Hoài Phong chỉ biết im lặng và quan sát hai người.
- Chị hai, chị phải tránh xa trà xanh đáng ghét kia ra nhé.
- Ý em là Hồng Mỹ?
- Đúng vậy, cô ta giả tạo lắm, tốt nhất là chị không nên ở riêng với cô ta. Trước mặt mẹ, cô ta tỏ ra thánh thiện, ngoan hiền lắm nhưng sau lưng thì khác xa một trời một vực làm em vô cùng ghét bỏ. Lúc nãy ngồi chung xe mà mùi nước hoa của cô ta cũng thật nồng, em nghe mà khó chịu cả người.
- Rồi rồi, cô út bớt giận. Chị sẽ đề phòng cô ta…
Hai chiếc xe sang trọng dừng lại trước khu trung tâm thương mại, Mặc Hoài Phong dịu dàng nắm lấy tay Tuyết Diễm khiến cho ai kia phải đỏ mắt ghen tỵ. Ngọc Hân cùng anh và cô đi trước, bà Mặc cùng Mặc Hồng Mỹ đi sau, hầu như Mặc Hồng Mỹ không hề có thời gian hay cơ hội tiếp cận anh mà chỉ có thể căm ghét khi nhìn thấy anh cưng chiều cô.
Theo yêu cầu của bà Mặc họ ghé qua tiệm trang sức trước để chọn cho Ngọc Hân một bộ trang sức phù hợp.
- Nào Hân Hân, con xem thích bộ nào mẹ sẽ tặng nộ đó cho con.
- Wow… Con yêu mẹ nhất trên đời.
- Cô chỉ được cái dẻo miệng.
Ngọc Hân nhìn qua một vòng, nhân viên cũng tận tình tư vấn nhưng cô nàng vẫn không chọn được trang sức phù hợp. Thấy Ngọc Hân đang loay hoay, Tuyết Diễm đi đến muốn giúp cô bé chọn thì Mặc Hồng Mỹ đã nhanh hơn cô, ả đi đến cầm lấy bộ trang sức đắt tiền nhất trong tiệm.
- Ngọc Hân, bộ này đẹp nè em. Thiết kế sang trọng và giá thành lại cao nó đại diện cho sự giàu có và quyền lực như Mặc gia chúng ta vậy.
Ngọc Hân nghe Mặc Hồng Mỹ nói thì tỏ ra khó chịu với tư tưởng phô trương sự giàu có của Mặc Hồng Mỹ nhưng vì có bà Mặc bên cạnh nên Ngọc Hân không tỏ thái độ với Mặc Hồng Mỹ mà chỉ dùng giọng nói lạnh lùng
- Em nghĩ, em không hợp với nó đâu.
Nhìn thấy Ngọc Hân không vui, Tuyết Diễm liền đi đến cầm lấy bộ trang sức đơn giản và trẻ trung vừa mới xuất hiện trên thị trường đưa đến cho Ngọc Hân xem.
- Hân Hân, em thấy bộ này thế nào?
- Ý…là cỏ ba lá hả chị hai.
- Chị thấy em theo phong cách đơn giản và trẻ trung nên bộ này chị nghĩ em mang vào sẽ rất thích hợp. Với lại giá thành khá ổn em có thể mua hai bộ để tặng bạn thân mang cùng nhau, cỏ ba lá vừa đẹp lại vừa may mắn.
- Anh hai, với mắt nhìn của Tổng Giám đốc tập đoàn trang sức đá quý, anh nghĩ em nên chọn bộ nào?
- Bộ nào không quan trọng miễn là em thích. Nhưng anh thấy ý kiến của chị hai em rất hay.
- Hì hì, chỉ có anh chị là hiểu em nhất. Em sẽ lấy hai bộ và sẽ tặng cho bạn thân một bộ coi như quà tốt nghiệp.
Ngọc Hân quay sang bà Mặc với khuôn mặt vô cùng đáng yêu khiến cho bà Mặc không nỡ lòng mà từ chối.
- Mẹ ơi, Hân Hân muốn mua hai bộ được không mẹ?
- Tất nhiên là được rồi.
Thế là cô nhân viên nhanh chóng gói lại hai bộ trang sức một cách đẹp đẽ và sang trọng. Bà Mặc rút ra chiếc thẻ đen từ trong túi ra thanh toán khiến Mặc Hồng Mỹ mở to mắt ra mà ước ao.
Sau khi mua trang sức thì họ bắt đầu tham quan các shop mỹ phẩm, quần áo, phụ kiện giày dép… Bà Mặc, Hồng Mỹ và Ngọc Hân mua rất nhiều còn anh và cô chỉ chọn được vài món phù hợp vì hầu như lúc ghé các shop thì Mặc Hoài Phong đều khuyên Tuyết Diễm ngồi nghỉ.
Chợt đi qua shop bán đồ cho mẹ bầu và trẻ sơ sinh, anh và cô ghé lại lựa chọn còn ba người kia cứ thế đi lựa các shop gần đó. Mặc Hoài Phong và cô cùng nhau chọn đồ thêm cho cục cưng vì lần trước chỉ chọn mỗi một bộ. Lựa chọn xong thì cũng gần đến lịch hẹn bác sĩ nên anh và cô xin phép đi trước.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.