Hai ngày sau, vào một ngày nắng đẹp trời khiến tâm tình người ta tươi tốt, bỗng dưng lại có một tiếng siết nổ ầm lên từ chỗ Tưởng Mộng Hoàn cô. 
- Gì cơ? Ba muốn con tối nay về nhà ăn cơm? Ba không nhằm chứ? Ba vẫn còn nhớ bà còn một người con gái là con sao?! 
Tưởng lão gia - ba của Mộng Hoàn không biết đã bao năm rồi không liên lạc với cô, vậy mà hôm nay lại muốn cô về ăn cơm? Chuyện này đúng là chuyện nực cười nhất từ trước đến nay rồi. 
"Rốt cuộc là có chuyện gì chứ?" 
- Vậy được, tối nay con sẽ về! 
Tuy trong lòng không ngừng thấp thỏm, lo âu nhưng biết sao được, lỡ đâu lần này trở về lại có chuyện tốt xảy ra với cô!! 
...----------------... 
Thế là tối cô liền bắt taxi trở về Tưởng gia, trở về ngôi biệt thự.... mà cô không bao giờ muốn bước chân vào. Vì... nơi đây thật sự quá phức tạp, quá cao sang và ngột ngạt đầy mùi tiền và quyền lực, và cô vốn dĩ không hề thuộc về nơi đây. 
Tưởng Mộng Hoàn vẫn ăn vận như thường ngày với đôi mắt kính dày cộm và thân hình quê mùa, chả có tí gì giống một vị tam tiểu thư cả. 
Khi Mộng Hoàn bước chân vào cửa Tưởng gia thì đã nhận ra rõ rệt sự khác biệt đẳng cấp. Bao năm không trở về mà bầu không khí vẫn y thế, những người hầu trong biệt thự không ai là không bàn tán, không ai là không nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. 
"Ha! Có gì 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-nang-xau-xi-la-ban-gai-tong-tai/2648657/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.