Xử lý xong đám người, Vi Kỳ thở một hơi dài
" Phù! đã thật, lâu rồi mới được đánh đã như vậy. À! mà mấy cậu có sao không? "
" Tuyết Lệ cũng xỉu rồi, vừa nãy cậu ấy bị mảnh thủy tinh cứa vào vai, sợ quá nên ngủm luôn "
"...."
" Haizz... mấy cô nương này cũng thật là.... Đưa mấy cậu ấy lên giường nằm đi "
Hai người con gái ở trên giường nằm, cô nhanh nhẹn xử lý vết thương của Tuyết Lệ, sau đó lại bảo với mấy người kia:
" Mấy giờ rồi? "
" Hai giờ! "
" Chơi lâu như thế cũng chả muốn ngủ nữa, ngồi xuống đây nói chuyện phiếm chút đi! "
Cả bọn cũng đồng ý ngồi xuống
" Không ngờ cô lại là loại người như vậy đó nha " Cảnh Nam lên tiếng trước
" Loại người như thế nào? "
" Lúc đầu tôi tưởng cô chỉ là biết đánh nhau một chút, đủ để thắng bọn trong lớp thôi. Không ngờ cô lại giết được nhiều người như vậy "
" Anh coi thường tôi quá rồi "
" Tôi luôn coi thường cô "
".... "
" Thực ra tôi cũng không ngờ anh là con người như vậy "
" Con người như thế nào? "
" Trước đây, tôi cứ nghĩ anh là một thằng con trai ẻo lả, mặt trắng, nhà giàu nên tụi kia sợ hóa ra... anh lại như thế "
" Cô coi thường tôi quá rồi "
" Tôi luôn coi thường anh "
" Bla..bla..bla... "
Trương Kiệt, Minh Triết: "..." Gọi bọn họ nói chuyện phiếm cơ mà? lời thoại của bọn nó đâu?
Nhưng nhìn hai người kia nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-nang-dep-trai/61575/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.