Chương trước
Chương sau
" À... thì... Tôi thấy cô... tưởng cô bị làm sao... nê... "

" Cảm ơn nhé! "

Cảnh Nam nghe xong ngại ngùng quay đi. Tự nhiên làm thế, hắn có chút không hiểu! hắn là nam nhân lạnh lùng cơ mà! sao lại có thể vì một câu nói mà ngượng chín mặt như thế được. Nhưng hắn vẫn không thể giấu nổi nụ cười

Trang Khả Nhi từ xa nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng chướng mắt Anh lại cười với con ả kia rồi! đáng ghét! Gr... không được! Mình phải bình tĩnh! Sớm muộn thì anh cũng thuộc về em thôi! Cảnh Nam! Ả nghĩ vậy rồi bực tức bỏ đi

" Ơ! Vi Vi, Nam Nam! tớ bảo hai cậu đi nhóm lửa mà... sao chỉ có mỗi củi thôi vậy? " Liễu Y Nguyệt thấy hai con người mặt còn đỏ hơn lửa chưa làm gì bèn hỏi

" Vì Kỳ... cậu ấy vừa bị lửa bắn vào " Cảnh Nam không biết giải thích ra sao Chẳng lẽ bây giờ hắn lại nói: " Bọn tớ xấu hổ quá nên quên luôn " sao

" Hả? cái gì? Bị lửa bắn vào á hả? Cậu có sao không, đưa tay đây tớ xem nào! " Liễu Y Nguyệt hốt hoảng bỏ hết đống kẹo xuống, vội nắm tay bàn tay Vi Kỳ xoa xoa

Nó là một người rất tốt bụng, tuy tình tình trẻ con nhưng lại luôn suy nghĩ, lo lắng cho người khác như người lớn vậy

" Tớ hoàn toàn ổn, không sao cả đâu, đừng lo lắng " Cô nở một nụ cười tiêu chuẩn

Cảnh Nam nhìn thấy ngay lập tức nhớ đến một hình ảnh. Quả nhiên! Tảng băng di động cũng có lúc tan đấy chứ. Thế là hắn lại ngại ngùng quay đi lần hai.

" Mọi người ơi! sao mãi không thấy Triết về nhỉ? " Lâu rồi mà Minh Triết không mang đồ về, mọi người có chút lo lắng

" Để tớ đi xem! " Tuyết lệ đột nhiên đứng dậy, với vẻ mặt lo lắng nhanh chóng chạy đi

Mọi người cũng đi theo luôn

" Này! Tuyết Lệ... cậu ấy có vẻ không giống thường ngày! "

" Đương nhiên rồi! "

Vi Kỳ có chút không hiểu! Đương nhiên là sao cơ chứ ?

" Thì... Tuyết Lệ quý Minh Triết lắm, cứ như là mẹ cậu ấy vậy. "

" Nhưng cũng không đến mức đấy đi! "

" Cậu không biết à? "

" ? Biết gì " Vi Kỳ không thể nào hiểu nổi thế giới của mấy con người này

" Minh Triết cậu ấy bị sợ nước, nước ít thì không sao, chứ còn nước sâu thì.... cậu ấy không động đậy được luôn ý chứ! Mà nghe nói chỗ này nhiều sông suối các thứ lắm, không biết là sâu hay như thế nào, nhưng cũng đủ để Tuyết Lệ lo lắng rồi. "

Vi Kỳ nghe xong gật gù đầu, bước chân cũng nhanh hơn không ít

Mọi người quyết định chia nhau ra, cũng báo về phía Mạnh An, dù sao thì Minh Triết cũng là người trong đám hoàng tử, những người không quý cậu ta cũng phải đi kiếm thôi.

" Triết ca lại đi đâu không biết, buổi tiệc tổ chức sắp xong rồi... Chúng ta cũng chuẩn bị kế hoạch rồi mà.. " Tịnh Hương ở một bên lo lắng không thôi

" Suỵt! " Lộ Khiết vội bịt miệng cô em gái mình lại

" Im miệng em lại đi! Dù thế nào cũng đừng phá vỡ thứ mình đã cố gắng từ lâu lắm rồi. "

" Nhưng em lo lắng cho Triết ca lắm! "

" Bình tĩnh đi! bọn họ rồi cũng sẽ tìm thấy thôi, chị vào kia có chút việc. Em ở yên đây cho chị! " Lộ Khiết dặn dò có vẻ chắc chắn lắm rồi mới đi vào

Tịnh Hương ở ngoài vừa cắn môi vừa nghĩ " Phải làm sao đây! đúng rồi! nhỡ đâu... mình tìm được anh ấy, anh ấy lại đối xử tốt hơn với mình thì sao ! " Cô ả nghĩ vậy rồi quăng lời dặn của chị ả vào xó nào đó rồi lại vắt chân lên cổ chạy
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.