Khi nó tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở căn phòng xa lạ, mùi bác hà quẩn thuộc trên người hắn, nó nghĩ là phòng của hắn. Lấy điện thoại ra xem giờ thì đã hơn 8 giờ rồi. Hàng trục cuộc gọi từ bà quản gia nó thở dài
- tiêu thư đi đâu từ hôm qua mà tôi gọi không nghe vậy
Bà lo Lắng hỏi nó
- cháu đi công tác phải mấy tháng nữa cháu mới về.
- tiêu thư nói thật chứ tôi thấy giọng tiểu thư.....
- cháu có việc rồi
Nói xong nó cúp máy luôn vì nó không muốn bà lo lắng cho nó.
Cốc....cốc...cốc
Người ngoài cửa vẫn cứ kiên nhẫn gõ cửa người trong phòng thì trả lên tiếng cứ ngồi yên đó.
- ta là ông của huy cháu không cho ta vào sao
Giọng nói nghiêm nghị vang lên. Nó nghe vậy có chút phản ứng
- ông là chủ cháu là khách sao ông lại gõ cửa
Nghe tiếng nó vọng lại ông vui vẻ mở cửa bước vào. Tiến tới chỗ ghế cạnh giường nó.
- Hazzzzz thế là cháu không biết tính của thằng huy rồi nó không muốn ai vào phòng của nó mà nó không cho phép kể cả ông
Ông đang nói xấu thằng cháu trai qúy tử của ông trước mặt nó
- cháu xin lỗi
Nó cúi đầu xin lỗi ông.
- ha ha không sao
Ông cười vui vẻ với nó
- cháu với huy là thế nào
Nghe ông hỏi vậy nó trầm ngâm suy nghĩ
- cháu với anh ta chỉ là bạn
Nghe
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-nang-co-chap/1999018/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.