Chương trước
Chương sau
Hắn vẫn ngồi cạnh nó ngắm nhìn gương mặt xanh xao của nó mà hắn tự trách mình đã không bảo vệ được nó, lại để cho nó hãng trọn một nhát dao

Cạch

Đang suy tư thì có tiếng mở cửa hắn quay ra thì gặp nhỏ với cậu vẻ mặt buồn thiu của nhỏ khi thấy nó như vậy không còn là một cô gái tinh nghịch cái đài phát thanh của nhỏ đã hết bin rồi.

- cậu về tắm đi sau lại vào

Thấy cậu nói vậy hắn cũng gật đầu đi về vì quần áo của hắn dính máu của nó.

Cậu đi tới chỗ nhỏ thở dài nhìn nó bị vậy cậu cũng buồn lắm

- mấy người chiều nay là ai vậy

- chuyện cũ rồi khép lại đi

Thấy nhỏ đã không muốn nói cậu cũng chả nhắc đến nữa. Trong phòng yên tĩnh đến lạ chỉ còn tiếng máy móc đang hoạt động. 30p sau hắn cũng tớì nó vẫn chưa chịu tỉnh lại mọi người đểu nhăn chán lo lắng hắn vẫn thế ngồi cạnh nó chờ đợi giây phút nó tỉnh lại. Chợt hắn nhìn thấy ngón tay nó đụng đậy

- thiên băng cô tỉnh rồi àk.

Hắn vui mừng thấy tỉnh dậy

Mớ mở mắt ra nó đã thấy hắn và nhỏ cùng với cậu ánh mắt lo lắng nhìn nó. Tự dưng nó thấy ấm áp qúa liền mỉm cười. Cậu với hắn lần đầu tiên thấy nó cười nên lâm vào tình trang shock nó cười rất đẹp mà kiết sỉ nụ cười.

- tao không sao mày đừng lo lắng. Đừng nói cho bất kì ai trong gia đình tao biết

Thấy nó yếu ớt lại không thích nói nhiều bây giờ nói tới sái mồm

- tao biết rồi tao nghĩ bây giờ tình trạng này mày không thể về nhà

Nhỏ lo lắng khi nhắc tới vấn đề này

- thuê tao một căn hộ mai tao sẽ qua đấy

Khi nhỏ biết nó tỉnh là nó sẽ chuyển đi vì nó rất ghét ở bệnh viện

- cô chưa khỏe mà sao có thể xuất viện được

Hắn lo lắng cho nó

- băng nó không thích ở đâu

- nhưng

Hắn chưa nói xong thì nó đã gắt lời hắn

- mai mày tìm căn hộ nào mát mẻ rồi đưa tao qua. Bác quản gia hỏi gì bảo bác ấy gọi cho tao

Thấy nó nói vậy nên trả ai nói gì nữa. Hắn với cậu đều nghĩ cô ấy thật bướng.

- để băng về nhà tôi sẽ tiện hơn lại có người chăm sóc

Nghe hắn nói vậy nhỏ gật đầu lia lịa mặc kệ nó phản ứng ra sao còn cậu thì cứ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác đầu tiên là thấy nó cười bây giờ là hắn đứa gái về nhà thật sự shock tòan tập.

- quyết định vậy đi

Nhỏ reo lên như vậy nhỏ cũng yên tâm vì không muốn nó ở một mình trong căn hộ.

- tao với duy về trước mày nghỉ ngơi đi.

Nói xong nhỏ với cậu cuốn gói về luôn. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại nó với hắn

- lần sau tôi không cho em làm vậy nữa

Lần này hắn thay đổi cách xưng hô với nó giọng nói đã không còn lạnh như trước nữa. Nghe vậy nó chỉ gật đầu

- mấy giờ rồi

Giọng nó vẫn lạnh như vậy trả có chút gì thay đổi

- gần 9h rồi em ăn gì để tôi đi mua

Hắn nhìn đồng hồ trong tay rồi trả lời nó

- tôi không thấy thoải mái một chút nào khi ở đây anh đưa tôi về đi

Nó thậy sự rất khó chịu khi ở đây

- không được vết thương của em chưa lành không thể di chuyển được

Hắn giọng nói qủa quyết nhất định không cho nó xuất viện

- xin anh đấy

Nó đưa ánh mắt cún con nhìn hắn. Hắn chỉ biết gật đầu với cô gái cố chấp này. Các bác sĩ nhất quyết không cho nó xuất viện hắn nói hết lời rồi bảo cho 1 bác sĩ tới thăm nó thường xuyên thì mới miễn cưỡng cho nó về.

Hắn gọi tài xế nhà hắn tới đón nó trên suốt dọc đường đi hắn chỉ bế nó trên tay. Còn nó thì áp đầu vào ngực hắn ngủ ngon lành.khi hắn bước vào nhà trên tay bế một cô gái làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhỉen có người còn dụi mắt mấy lần xem có nằm mơ không người thì tự tát mã d mình rồi kêu lên. Ông hắn thấy vậy chỉ mỉm cười

- cháu chào ông. Cô ấy sẽ ở nhà mình một thời gian

Hắn lễ phép chào ông nội. Nghe hắn nói vậy ông mỉm cười

-ở càng lâu càng vui. Mày lại bắt con nhà ai về vậy

Ông lên tiếng ghẹo hắn đứa cháu lạnh lùng này của ông đã biêt dung động rồi sao

- con đưa cô ấy lên phòng

Nói xong hắn bế nó đi thẳng lên lầu vì sợ vết thương sẽ há miệng. Đặt nó nằm trên giường hắn kéo chăn lại đắp cho nó rồi đóng cửa đi ra ngoài.

- ông chưa ăn tối sao

Hắn lo lắng cho ông vì tuổi ông đã cao rồi mà suốt ngày đợi hắn về ăn cơm chung

- con cũng vậy mà ngồi xuông ăn cơm đi hay lại lo lắng cho cô gái kia tới quên ăn.

Ông hắn thì luôn thích chọc ghẹo hắn với cậu

Nghe vậy hắn cũng kéo ghế ngồi xuống ăn.

- cô đấy hơi ít nói nên ông thông cảm có gì bỏ qua cho cô ấy

- tiên sư cha mày chưa gì đã bênh người ta rồi. Mà con để bạn con ở đâu thế

Ông lên tíêng mắng yêu hắn

- cô ấy sẽ ngủ ở phòng con

- thế Con định ngủ với ông hả chỗ ông chật lắm nha không ngủ được đâu

- cháu hiểu ý của ông rồi.

Ông cười lớn khi nghe Đứa cháu đích tôn nói vậy, hiếm khi đứa cháu này ngồi mà nói chuyện với ông nhiều thế. cũng đã 3 năm rồi bây giờ ông mới thấy mày quan tâm cô gái khác đó ông nghĩ thầm trong lòng.

Hắn ăn no nên đã xin phép lên phòng trước mở cửa phòng vẫn thấy nó đang ngủ. hắn tiến lại chíêc ghế sofa dài rồi nằm ngủ. Có lẽ hôm nay là một ngày mệt mỏi vơí 4 người họ nhất là nó khi đang ở tình trang bị thương
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.