- Minh Khôi khi nãy có nói gì với con không?
- Dạ?
Tôi úp cái chén lên kệ, quay sang mẹ thì lập tức hiểu ngay vấn đề, bèn gãi đầu trả lời:
- Vì một số lí do nên con chẳng thể biết cậu ta định nói gì hết mẹ ạ.
- Hở? Sao lại thế? Lý do gì vậy?
- À thì.... cái này cũng khó giải thích lắm, nhưng sao mẹ biết cậu ta định nói gì với con - tôi tò mò hỏi, tiện tay lấy thêm một cái chén nữa úp lên kệ
Mẹ không nói gì, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý. Chậc, cứ hễ mà mẹ cười kiểu này là y như rằng mẹ đang giấu cho mình một cái suy nghĩ gì đó... khá là táo bạo đây! Giờ mà tôi có van nài tha thiết kiểu gì mẹ cũng chẳng hé môi nửa lời đâu. Thôi kệ, mẹ vốn là người tinh tế, biết được những chuyện này đâu phải là quá khó. Bất chợt tôi nghe thấy tiếng cửa mở, bèn lau vội tay rồi chạy ra. Nhìn thấy bóng dáng thân quen trước mặt, tôi mừng đến nhảy cẫng lên:
- A BA, BA VỀ RỒI MẸ ƠI!
Ba nhìn điệu bộ vui mừng của tôi mà phì cười, mẹ từ dưới bếp cũng vội vàng đi ra với nụ cười tươi:
- Anh về rồi sao? Có thấy mệt không?
Ba xoa đầu tôi rồi dịu dàng quay sang kéo mẹ ngồi xuống sofa, thở phào một cái rất chi là hài lòng:
- Cũng không mệt lắm, buổi hội thảo kết thúc sớm hơn anh tưởng nhiều, vừa xong là anh đáp máy bay về
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-nang-ca-tinh/1999083/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.