Nói rồi Đoàn ngất lịm đi, tình trạng của anh cũng nguy kịch không kém nhưng trước khi ngất thì anh vẫn muốn biết được sự an toàn của cô. Tất cả đều được đưa vào bệnh viện gần đó, Hoàng Du thì đỡ hơn anh chỉ bị trầy xước gãy tay trái và chân phải, đầu cũng bị va chạm nhẹ nhưng tình hình chung thì anh ta vẫn là nhẹ nhất. Ông Thành bị chấn thương ở đầu hôn mê suốt từ hôm đó và được cảnh sát ra vào thay phiên nhau canh giữ căn phòng nghiêm ngặt.
Về Phương Hà, tất cả chỉ biết lặng im, bác sĩ cũng lắc đầu. Tôi mặc trên mình bộ váy cô dâu mà tôi cho là đẹp nhất, tưởng chừng tôi sẽ bước lên lễ đài nắm tay người mình tin tưởng mà gọi một tiếng chồng, nhưng mọi chuyện xảy ra là ngoài dự đoán.
Tôi dựa đầu vào thành ghế bên ngoài phòng cấp cứu, kế bên là mọi người từ ba Hoàng đến gia đình của con Hà cùng với nhà của Khôi. Tôi bất lực nhìn ánh đèn cấp cứu đang sáng rồi quay sang tìm kiếm hình bóng của Khôi, cậu ta chọn một góc trong cùng nơi không có ai đứng ở đó, dáng ngồi dưới mặt sàn đầu cúi xuống nhìn về xa xăm, ánh mắt lúc đó của Khôi vô hồn đến kỳ lạ... Khi ánh đèn đã tắt, một người đàn ông mặc áo trắng bước ra, ông nhìn mọi người xung quanh một hồi rồi thở dài bảo:
- Xin lỗi chúng tôi thật sự bất lực.
Lúc nãy tôi đã khóc quá nhiều nên giờ đây tôi không thể khóc thêm được nữa, nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-mot-loai-bi-thuong/2946757/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.