Tôi cũng theo sao, trong lòng xuất hiện một tia ấm áp vô cùng. Cô ngồi ở phòng khách thưa chuyện với ông Huỳnh:
- Mấy tháng nay, con có hơi thất lễ với ba rồi, vì còn hơi buồn một số chuyện ở trong nhà nên đã chẳng dành thời gian để qua thăm ba. Từ giờ con sẽ thu xếp nhiều hơn thời gian để lui tới đây, chăm sóc ba và bé Sin!
- Không cần đâu con à! Cứ chăm sóc bản thân con là được rồi, ba ở đây có bé Sin có người hầu hạ nên con dâu ba cũng không cần phải cực lắm đâu. Chỉ còn thêm vài tháng nữa là biết rõ danh tính của đứa bé trong bụng rồi nhỉ? Sinh xong ba sẽ thưởng lớn cho con và đứa cháu đích tôn này.
Tôi nhẹ nhàng nhìn sang Đoàn, anh cũng nhàn nhạt nhìn tôi rồi mỉm cười, chỉ có tôi là lạnh tanh với anh. Ông Huỳnh ngồi đây nhìn thấy sắc mặt khác một trời một vực của tôi và anh nên liền cất giọng điềm đạm nói:
- Hai đứa có ở đây chơi một hôm không? Nếu được thì ta kêu người đi chuẩn bị phòng ốc ngay!
Đoàn và tôi lại nhìn nhau rồi cùng quay sang nhìn ông Huỳnh cả hai đồng thanh nói:
- Dạ có / Dạ Không
Tất nhiên là câu Dạ có là của Đoàn, anh nhìn cô kiểu như cầu mong cô cũng sẽ đồng ý ở lại một hôm với gia đình anh vậy. Cô liếc nhẹ một cái rồi dịu dàng nói với ông Huỳnh:
- Dạ ba ở lại cũng được nhưng con muốn ngủ chung
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-mot-loai-bi-thuong/2946695/chuong-89.html