Bạch Dương Vĩ sinh ra ở vạch đích, được gia đình yêu thương chiều chuộng hết lòng hết dạ. Hắn là một thiếu gia đã ngậm thìa vàng từ bé cho nên chưa từng va chạm với sự cực khổ là gì.
Sở Hoà sinh ra vốn dĩ đến điểm xuất phát còn không có, bản thân lại thua thiệt với người ta. Quá khứ của cậu chính là chuỗi ngày ở trong cô nhi viện, nhường nhịn thức ăn cho mấy đứa em nhỏ hơn. Mỗi ngày nhìn những người khác đều được nhận nuôi mà thầm khao khát có được một sự quan tâm mang tên gia đình.
Một kẻ vốn dĩ số mệnh không cần lo lắng, một người đến bữa cơm hằng ngày cũng phải chật vật lo lắng lại vô tình kết nối với nhau.
Năm Sở Hoà mười bốn tuổi, tính tình của cậu thiện lương lại không tham lam. Lúc Thái Tuế Vân để quên ví tiền ở nơi Sở Hoà phụ việc thì cậu đã nhanh chóng cất ví tiền đi. Sau khi tan làm, một cậu nhóc thiếu niên đã lặn lội đi bộ giữa trời tuyết chỉ để đứng chờ ở cổng căn biệt thự, trả lại chiếc ví đắt tiền kia.
Lúc đó Thái Tuế Vân vừa đi về đã thấy một đứa bé trạc tuổi con trai bà đứng run rẩy giữa trời tuyết, cả người gầy gò như một chú chó nhỏ bị bỏ đói kiên trì chống chọi với cái chết vậy.
Sở Hoà trả lại chiếc ví cho bà,Thái Tuế Vân mới nhận ra cậu bị câm. Tính tình lại khờ dại, lúc đó bà mang người về nhà nhận nuôi thật ra cũng chỉ có mục đích là có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-mot-ke-cam-muon-noi-yeu-anh/3442242/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.