Năm xưa, Bạch Chính Nghiêm có một người bạn. Người ấy là đồng tính, sẵn sàng bỏ cả vợ con chỉ để bảo vệ một nhân tình nhỏ là nam.
Chuyện này sau khi bị lộ ra, giới truyền thông không ngày nào để hai người kia yên thân. Mà vào thế hệ đó, chuyện tình cảm đồng tính vẫn chưa được chấp nhận rộng rãi. Hai người bọn họ vì không chịu nổi áp lực mà tự sát.
Nghe nói...lúc chết rồi bạn của Bạch Chính Nghiêm vẫn ôm cứng người tình trong lòng, như thể sợ buông ra bọn họ sẽ hoàn toàn tách khỏi nhau vậy.
Ban đầu ông cũng chẳng ủng hộ đồng tính, cho đến một ngày bà của Bạch Dương Vĩ ra đi. Sự thống khổ khi mất đi người mình yêu khiến ông nhận ra... Yêu ai cũng được, miễn là đối phương vẫn mãi sống bên cạnh mình là được.
Bạch Dương Vĩ dẫn theo Sở Hòa bỏ đi, ông cũng rất lo lắng.
Dẫu sao hắn cũng là cháu của ông...ông cũng sợ mất đi hắn.
Tình yêu không có lỗi, lỗi ở cách người khác nhìn vào nó bởi một con mắt bị biến chất. Và dĩ nhiên, lỗi sai là ở người đó.
Bạch Chính Nghiêm và Bạch Dương Vĩ cùng nhau ngắm trăng. Lặng lẽ và yên bình.
Tiếng sóng gió rì rào, bọn họ suy cho cùng cũng có quyết định riêng của mình.
----****----
Hơn mười hai giờ đêm, căn nhà nhỏ cuối cùng trở về sự yên tĩnh vốn có.
Bạch Chính Nghiêm tuổi đã cao, nên sau khi ngắm cảnh được một lúc thì vào thẳng phòng ngủ của Bạch Dương Vĩ và Sở Hòa ngủ một giấc.
Tiểu Ái Nhi dù sao cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-mot-ke-cam-muon-noi-yeu-anh/1057120/chuong-101.html