Bạch Dương Vĩ theo lời Tiểu Ái Nhi lái xe đến chân cầu, thời tiết ở bên ngoài lạnh đến thấu xương. Cái rét buốt thế này dù có mặc theo bao nhiêu lớp áo cũng vẫn phải run rẩy.
Trên trời tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, dưới chân cầu tuy có thể tránh được một ít tuyết, nhưng nó ở gần dòng sông, hơi lạnh tỏa ra càng khắc nghiệt hơn.
Hắn vừa xuống chân cầu, đã thấy một đám người vô gia cư tụ tập lại nói chuyện lớn bé, nhưng Bạch Dương Vĩ không để ý đến bọn họ. Hắn chỉ để ý đến một người thân hình nhỏ gầy, mái tóc đã dài quá gáy. Khuôn mặt ngẩng ra nhìn về phía trước, hoàn toàn không có bất kì cảm xúc nào.
Người đó chính là Sở Hòa, người đã vì hắn mà chịu nhiều đau khổ. Người đã vì hắn mà sống một cuộc sống khổ cực.
Đã qua một tháng rồi, cậu ấy cũng thay đổi nhiều. Khuôn mặt lấm lem bẩn, cả người gầy đến độ da bọc xương. Đôi mắt vô hồn không mang theo bất kì cảm xúc nào.
Cậu lẽ loi ngồi bó gối ở một góc, hoàn toàn không có khả năng làm được gì.
Cậu vẫn luôn cô độc như vậy, lúc còn đôi mắt thì không có người quan tâm. Lúc mất đi đôi mắt, cũng chẳng ai để ý đến cậu.
Dưới thời tiết lạnh lẽo này, Sở Hòa chỉ mặc mỗi một chiếc áo tay dài bạc màu đã rách vài chỗ. Cũ kĩ và dơ bẩn, hoàn toàn không có chút độ ấm nào.
Bạch Dương Vĩ chết sững khi vừa nhìn thấy cậu, lúc hắn đến gần. Cả cổ họng đắng chát
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-mot-ke-cam-muon-noi-yeu-anh/1057092/chuong-72.html