Trời bắt đầu chuyển sang mùa đông, không khí mang theo sự lạnh lẽo đến vô tình. Sở Hòa hòa vào lòng người đông đúc, cả tâm trí hiện tại cũng không thể suy nghĩ được gì nữa. Cứ vậy lao đầu chạy đi đến bệnh viện.
Sở Hòa dùng số tiền còn lại lục lọi trong túi, đứng giữa đường lớn chật vật gọi một chiếc xe taxi.
Nhưng mà cuộc đời cũng trớ trêu thay, Sở Hòa vì bị câm lại không mang theo điện thoại. Cả người nhếch nhác tay nhỏ cầm chặt vài tờ tiền trong tay, ú ớ diễn tả muốn đến bệnh viện nhưng tất cả các bài tài đều tưởng cậu là bệnh nhân tâm thần không ai muốn cho cậu lên xe.
Giữa dòng người tấp nập, Sở Hòa mơ hồ nhìn dòng người đi qua lại.
"Tại sao? Tại sao lại vào lúc này? Chẳng phải đã hứa sẽ sống yên bình đến trọn đời sao? Chẳng phải còn chưa được khoác lên mình bộ vest chú rể sao?"
Sở Hòa rất sợ, vừa nãy thím Hoa nói Bạch Dương Vĩ khó có thể giữ nổi tính mạng. Nếu Bạch Dương Vĩ không còn nữa cậu phải làm thế nào đây ?
Sở Hòa một bị taxi từ chối không muốn chở đi. Lần đầu tiên cậu cảm nhận rõ được sự bất lực này.
Đây cũng là lần đầu tiên, cậu ghét bản thân mình bị câm...
Sở Hòa hết cách, tiếp tục chạy trên đường lớn. Thân ảnh nhỏ bé giữa trời lạnh mồ hôi vẫn thấm ướt trên lưng, tiếng thở hồng hộc của cậu khiến mọi người đều ngoảnh đầu lại nhìn.
Chật vật đến ba mươi phút mới tới được bệnh viên, hai chân của Sở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-mot-ke-cam-muon-noi-yeu-anh/1057076/chuong-57.html