Bạch Dương Vĩ vừa mở cửa bước vào phòng đã thấy Tiểu Ái Nhi giận dỗi liếc nhìn mình. Từ hôm qua đến hôm nay cơ thể hắn đã mệt mỏi vì đêm qua làm việc không hề được nghỉ ngơi.
Hôm nay về đến nhà thì rắc rối chồng chất rắc rối, bây giờ còn thêm Tiểu Ái Nhi giận dỗi. Đầu của Bạch Dương Vĩ hiện tại đã đau không chịu được.
"Em giận sao?"
Tiểu Ái Nhi ngồi trên giường, mặt quay sang hướng khác không muốn trả lời.
Bạch Dương Vĩ cũng ngồi xuống cạnh giường, xoay cổ nhẹ nhàng hỏi.
"Em giận sao?"
Tiểu Ái Nhi quay sang, ánh mắt ngấn nước ửng đỏ đáp.
"Em cất công chuẩn bị tiệc sinh nhật cho bác gái. Vậy mà anh lại khiến bác gái tức giận bỏ về, chẳng phải công sức em đều đổ sông đổ biển sao?"
Thật ra Tiểu Ái Nhi tức giận chuyện Bạch Dương Vĩ công khai bao che cho Sở Hòa, đã như thế còn kéo cô vào muốn cô xác nhận việc mình không gây khó dễ cho cậu.
Tiểu Ái Nhi ôm một bụng tức đến nổ tung, liên tục tìm cách gây sự.
Bạch Dương Vĩ tiến đến, kiễn dỗ dành đáp.
"Được rồi! Buổi tối anh đưa em sang nhà chính để tổ chức tiệc với bọn họ được không? Chuyện nhỏ nhặt như thế em đừng giận nữa."
"Đều tại anh cả, bác gái đang vui vẻ anh bỗng nhiên làm trái ý bác ấy làm gì? Cùng lắm để Sở Hòa đứng ngoài đó chịu cực một chút cũng có sao đâu? Bây giờ thì hay rồi, mẹ con giận nhau rồi"
Bạch Dương Vĩ cứ nghĩ Tiểu Ái Nhi lo lắng cho gia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-mot-ke-cam-muon-noi-yeu-anh/1057068/chuong-49.html