Lát sau, hai người đã về nhà, cả hai đều tạm biệt nhau rồi vào trong nhà, lúc này đã hơn 10 giờ trưa rồi.
Tại nhà Minh Diễn.
Anh mới bước vào thôi, bỗng dưng nghệ thấy mùi khét như nấu mà để bị cháy nên anh đã đi xuống xem thử. Đúng như dự đoán, nồi cá kho được đặt trên bếp kia đã bị cháy đen khét lẹt. Một phần do ai nấu mà đi đâu đó, một phần là để lửa quá to và bỏ đường nhiều. Anh với khuôn mặt hốt hoảng nhanh chân chạy tới tắt bếp, lúc này thở phào một hơi, ít giây sau, có vài vết nhăn trên trán xuất hiện, hình như suy nghĩ gì đó. Phong Vỹ lúc này cũng chạy từ trên lầu xuống, mặt cậu tái mét xanh, đứng đơ ở đó luôn. Anh thấy được vậy mới cầu nhàu:
- Kho đồ ăn không canh, lên trên lầu làm gì đấy? Có biết suy nghĩ là nổ bếp luôn không?
Phong Vỹ gãi đầu, giọng có vẻ hơi rén nhẹ mà thốt lên:
- Tao... tạo... do tao làm tí việc nên quên ngang luôn. Mày nói nổ bếp có phần hơi quá rồi, sợ đấy.
Minh Diễn nhếch môi cười trừ, đi tới gần, đứng cạnh cậu rồi khoác vai cậu mà hỏi:
- Làm gì thế? Cho biết được không?
Cậu hé răng cười, trả lời:
- Nãy giờ xếp hạc giấy.
Anh mới ồ lên một tiếng, suy nghĩ gì đấy rồi nói với giọng điệu khiến Phong Vỹ thấy có điềm.
- Hay là như thế này, chiều nay không cần đến công ty với bang đâu.
Cậu lắp bắp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-mot-bau-troi-co-mot-tia-nang/3646167/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.