Editor: SusanDư Hoán cũng không cần nghe Huyền Vũ kể xong câu chuyện xưa, chỉ một câu tóm tắt là đủ khiến lòng anh lên xuống phập phồng như thủy triều dâng cao. Dư Hoán đi ra khỏi phòng, Trần Tiểu An vẫn còn đang chơi Taiko Drum Master trong phòng khách, có lẽ là động tác đánh trống hơi mạnh nên trên mặt Trần Tiểu An đổ một lớp mồ hôi mỏng. Trần Tiểu An mới vừa đánh xong một bài, thấy Dư Hoán đi ra cậu ngửa mặt lên cười vui vẻ, nhảy tung tăng nói: “Em mới đánh bài đó siêu hay luôn!” Điệu bộ đang cầu được khen.
Dư Hoán bước tới, anh nở một nụ cười xoa xoa đầu Trần Tiểu An: “Rất lợi hại.”
Trần Tiểu An thả dùi trống xuống rồi ngồi trở lại sô pha, hai con mèo khác trong nhà cũng nhảy lên sô pha theo cậu. Y Xuy thành thành thật thật tìm một chỗ trống bên cạnh cậu nằm sấp xuống, còn Lưu Ly thì trực tiếp ngồi lên đùi Trần Tiểu An luôn.
Dư Hoán vươn tay túm gáy Lưu Ly thả nhóc xuống dưới sàn. Lưu Ly khó hiểu kêu “meo meo” loạn xạ lên với anh. Sau khi kêu xong nó lại không chịu khuất phục mà bò lên đùi Trần Tiểu An nữa, Dư Hoán cũng rất kiên nhẫn xách nhóc xuống lần nữa.
Trần Tiểu An buồn cười nói: “Anh đang làm gì thế?”
Dư Hoán im lặng một lát rồi nhả ra một chữ: “Ghen.”
Trần Tiểu An biết ghen có nghĩa là gì, nhưng cậu không biết từ này do Dư Hoán nói ra là có ý gì, cậu nhìn Lưu Ly bị trục xuất một cách tuyệt tình, lại nhìn qua
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-meo-trong-tay-muon-gi-duoc-nay/1161366/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.