Editor: SusanTrần Tiểu An vẫn đang mặc bộ đồ xuyên thấu như tuyết trắng đó, bây giờ cậu đang ngồi ở rìa sâu khấu chữ T. Dư Hoán cũng ngồi bên cạnh, anh cởi áo khoác của mình xuống rồi khoác lên trên người Trần Tiểu An. Trần Tiểu An khép chặt áo khoác lại, nhỏ giọng nói: “Em lại làm anh lo lắng rồi.”
Dư Hoán lắc đầu, anh còn cảm thấy rất buồn rầu vì lần nào bản thân mình cũng chẳng thể giúp được gì, vậy thì sao có thể trách Trần Tiểu An cơ chứ.
Mấy người khác cũng lần lượt đến ngồi cạnh, không biết vì sao mà tất cả đều làm ra vẻ mong chờ được nghe chuyện xưa.
Sau khi trò chuyện với nhau vài lượt thì Huyền Vũ đã biết tình trạng hiện tại của Trần Tiểu An nên hắn kể lại những việc trước kia cho Trần Tiểu An.
Lúc trước Trần Tiểu An vẫn luôn cho rằng mình chiếm được lá cờ này cho nên mới trở thành cái gọi là “vua trong vạn yêu.” Nhưng sau khi nghe Huyền Vũ giải thích, cậu mới biết chính bản thân cậu đã có đủ khả năng để ra lệnh cho vạn yêu rồi, chỉ là lúc đó Huyền Vũ cảm thấy cậu cần phải có một phụ kiện xứng tầm với thân phận của mình. Vì vậy hắn bèn đòi một giọng máu ở đầu quả tim của Trần Tiểu An để luyện ra lá cờ này, do đó bản thân lá cờ cũng kế thừa được năng lực của Trần Tiểu An. Vả lại lá cờ này chỉ có duy nhất Trần Tiểu An mới dùng được, những người khác muốn dùng thì phải do cậu ủy quyền mới được.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-meo-trong-tay-muon-gi-duoc-nay/1161365/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.