Editor: Susan“Tiểu An…”
Trần Tiểu An rõ ràng là vì sử dụng linh lực quá mức nên mới trở nên suy nhược như vậy, sau khi được Dư Hoán ôm lấy, tuy tạm thời cậu không có tri giác nhưng cơ thể vẫn vô thức dán chặt vào người Dư Hoán. Giống như một mảnh đất khô cằn rốt cuộc cũng đợi được một cơn mưa rào, cậu tham lam hấp thu linh khí trên người Dư Hoán. Cơ thể vốn đã lạnh lại bắt đầu ấm lên.
Dư Hoán lại nhớ đến lần đầu tiên anh gặp Trần Tiểu An, khi đó trông Trần Tiểu An còn thảm hại hơn bây giờ, cậu nằm dưới mưa, nước mưa dội xuống làm máu trên người cậu chảy ra khắp nơi. Thế nhưng thời điểm đó Dư Hoán còn chưa có tình cảm gì đặc biệt với Trần Tiểu An, chỉ bởi vì con mèo này rõ ràng là bị thương rất nặng nhưng vẫn giơ chân lên như đang cầu cứu, có lẽ là do thương cảm và thật sự ngạc nhiên trước bản năng cầu sinh của động vật nên Dư Hoán mới nhặt cậu về rồi đưa đến bệnh viện thú y chữa trị.
Nhưng bây giờ thì khác, đối với anh bé mèo này đã sớm không còn giống như thế nữa rồi.
Dư Hoán nhìn mèo con nằm trong ngực mình, anh lại bắt đầu hận bản thân vì sao mình không làm gì được cho Tiểu An.
Trần Trạch Sâm đứng bên cạnh em trai hắn nhìn qua phía bọn họ. Lúc này Trần Trạch Ý mới muộn màng nhận ra có người tới, y ngẩng đầu lên nhìn Trần Trạch Sâm rồi lẩm bẩm trong miệng: “Tại em không bảo vệ anh ấy…”
Bình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-meo-trong-tay-muon-gi-duoc-nay/1161352/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.