Phúc Thiên chỉ định giơ tay lên để xem vết thương trên cổ tay của Minh Tuệ nhưng cô lại nghĩ theo hướng khác nghĩ rằng anh đang định giơ tay để đánh cô nên sợ hãi né tránh.
Thấy hành động của Minh Tuệ hắn nghĩ thầm " Cô ta đang nghĩ là mình muốn đánh cô ta hay sao?".
Mặc kệ cô né tránh hắn vẫn giơ tay nắm lấy cổ tay đang bị thương của Minh Tuệ.
" Á...xin....hức...xin anh đừng đánh tôi...tôi hứa...hức.. Sẽ nghe lời...hức hức".
Thấy vết thương mình bị Phúc Thiên nắm Minh Tuệ sợ hãi khóc nấc lên mà cầu xin hắn.
Cũng may vết thương không quá sâu. Cô cũng gan thật đấy lại dám lấy cái chết ra mà đe dọa tôi".
Nhìn thấy sự sợ hãi của Minh Tuệ hắn cũng hiểu cô đang thực sự rất sợ tiếp xúc với mình.
" Tôi..tôi xin lỗi.. Hức.....
Minh Tuệ sợ hãi cố gắng lây nhẹ tay để thoát khỏi tay của Phúc Thiên. Hành động đó làm Phúc Thiên thấy được càng muốn nắm chặt hơn không buông.
" Ở trong bệnh viện ngột ngạt quá sao mà chăm sóc được. Ngày mai tôi sẽ làm thủ tục cho cô xuất viện về nhà".
Nghe tới việc sắp trở lại căn nhà mà hắn đã từng hành hạ cô mấy ngày qua cô sợ hãi không muốn quay về nơi đó
'Không tôi... không muốn".
Hắn nhướng mà nhìn cô hỏi ngược lại.
" Tại sao?".
Minh Tuệ thật sự rất sợ hãi nhưng không dám nói ra
Minh Tuệ "...".
Không giải thích được thì lo mà nghe lời. không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-le-toi-da-yeu-em/3625121/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.