Rồi đứa nhỏ khóc như mưa đúng lứa tuổi trẻ con của nó. Có lẽ vì nó cũng còn nhỏ nên Tửu Lạc cũng nương tay không quyết chiến một sống một còn, chỉ dạy cho đứa bé biết thế nào là lễ độ thôi.
Chứ những tên lớn cứng đầu khác, hễ dám bén mảng đến vùng núi này thì chỉ có con đường “bay màu”. Có lẽ điều đó mà những con quỷ khác nghe danh Tửu Lạc thì cũng có phần dè chừng.
Tửu Lạc thu dây lại, kéo nó gần lại phía mình, nhìn thẳng vào mặt đứa trẻ mà cảnh cáo.
- Muốn chơi ở đâu thì cứ chơi nhưng nhớ khôn hồn thì né chỗ của ta ra, nếu ngươi còn dám bước vào vùng núi Cô Sơn này lần nào nữa thì chết với ta. Nghe rõ chưa?
- Ta biết rồi.
Khương Dao nãy giờ bị hắn vác trên vai không thể nhìn thấy cảnh tượng ấy nhưng vẫn nghe và đoán được tình hình đang diễn ra.
Tửu Lạc thả Khương Dao xuống, cô nhìn lại xung quanh thì chỉ thấy một bãi chiến trường còn sót lại chứ đứa trẻ đã mất tăm. Chắc có lẽ nó đã được thả ra và chạy đi mất rồi chứ đâu dám ở lại thêm giây phút nào nữa chứ.
Khương Dao nhân lúc trời vẫn còn tờ mờ nên đã vội gom lại đồ đạc của mình. Hắn đứng khoanh tay nhìn cô chứ chả hề động đậy giúp đỡ. Cô cứ tưởng bản thân hắn sẽ mặc kệ và để cô đi, nhưng không, hắn lại nói:
- Ta hỏi sao không trả lời? Tại sao lại không cầu cứu ta?
Bước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-le-toi-da-yeu-em/3616240/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.