Tan học, tôi thư thả đi dưới sân trường. Ông anh tôi hôm nay có 4 tiết, chắc về trước rồi... Tí lại phải đi bộ về... Đang mải ngắm nhìn trời xanh, mây trắng, lá phượng vàng, có người kéo tay tôi lại.
- Nhi! Nhi!
Tôi quay người lại, nhíu mày khi thấy hắn đang cầm cánh tay mình. Hất tay hắn ra, tôi lạnh lùng hỏi:
- Chuyện gì?
- Tôi...
- Sao? Định tới tính sổ với tôi thay cho vị hôn thê xinh đẹp à? _ Tôi khoanh tay, thái độ khiêu khích.
- Không phải! Không phải! Tôi muốn xin lỗi cậu... Tại lúc đó tôi giận quá, định tìm cô ta để tính sổ... _ chưa bao giờ tôi thấy hắn lúng túng như vậy,nhưng tôi vẫn chưa thể bỏ qua cho hắn được.
- Xin lỗi? Một câu xin lỗi là xong à? Nếu lúc đấy chúng nó nổi khùng lên giết tôi thì cậu định xin lỗi như thế nào đây?
- Tôi...
- Tôi không rảnh ở đây đôi co với cậu nữa...
- Cậu giận tôi cũng được, nhưng cậu có thể để tôi chườm đá cho cậu không?
- Cậu đã thấy có người nào để người làm hại mình xử lý vết thương cho mình chưa?
Tôi gí sát vào mặt hắn hỏi câu đó rồi lạnh lùng quay đi,không để ý đến vẻ mặt đau đớn xen chút ân hận của hắn ở phía sau...
Tôi lững thững đi bộ về nhà. Nói thật thì tôi cũng không phải là loại người hay giận lâu, nếu ai có lỗi với tôi thì chỉ cần xin lỗi một câu, tôi sẽ tha thứ. Nhưng tại sao tôi lại không thể bỏ qua cho hắn nhỉ?
Chắc chắn là vì đây là chuyện lớn, liên quan đến sống còn cơ mà. Vả lại, nhìn cái mặt của hắn, tôi bực mình lắm. Ông trời luôn ưu ái hắn mọi thứ, vừa đẹp trai lại còn học giỏi,thành tích của hắn luôn đứng đầu lớp, gia cảnh thì đặc biệt tốt. Nói chung là không có điểm gì để chê trách. Cũng chính vì thế mà từ hồi cha sinh mẹ đẻ cho tới bây giờ, tôi mới biết đến hai chữ đánh ghen.
Thực ra vừa nãy thấy thái độ thành khẩn của hắn khi xin lỗi thì tôi cũng đã nguôi ngoai rồi, nhưng vẫn còn giận ghê lắm,hắn mà đuổi theo xin lỗi đến cùng thì có khi tôi sẽ tha thứ cho... ai dè... đàn ông gì mà... chậc chậc chậc...
- Ú òa... Ngạc nhiên chưa? _ Một sinh vật lạ đột ngột nhảy ra từ trong bụi cây ven đường, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Haizz,hết em rồi lại đến anh...
- Anh làm gì ở đây?
- Câu này phải để anh hỏi em mới đúng. Xe đâu? Sao lại đi bộ thế này? Mà mặt em làm sao thế kia?
- Từ bao giờ mà anh lại quan tâm đến tôi vậy? Hả? _ Tôi thích thú hỏi
- Từ bây giờ đấy! Được chưa? Anh muốn biết là mặt em bị làm sao?
- Về mà hỏi em trai nhà anh ý _ tôi hậm hực
- Nó lại làm gì em à?
- Cậu ta thì dám làm gì tôi chứ? Tôi chỉ sợ anh làm gì anh trai tôi thôi...Anh mà có yêu anh ý thì cũng đừng tán nhé! Nhà tôi có mỗi anh ý là con trai thôi.
- Yêu? ANH THẲNG! THẲNG!
- Hahaha, sao mà tôi tin được?
Mặt anh ta đanh lại, đột nhiên giữ chặt lấy hai vai tôi, đẩy tôi vào bức tường phía sau,thủ thỉ...
- Cô bé, em muốn anh phải chứng minh thì em mới tin sao?
- Đ...đúng... đúng đó! Sao hả, anh muốn chứng minh cho tôi như thế nào đây? Sự thật...
Câu “sự thật mất lòng” còn chưa được phát ra ngoài thì đã bị một cái gì đó chặn lại,thật mềm mại,gương mặt điển trai của anh ta chỉ cách mặt tôi có vài milimet, chưa kể những chỗ còn dán sát sìn sịt vào nhau... Cảm giác lúc này... ukm... nói thế nào nhỉ?
Thật...yo most.Mặt tôi đỏ bừng lên, nóng hầm hập, cả người đờ đẫn. Cho đến khi anh ta buông tôi ra, huơ huơ cái tay trước mặt tôi, tôi vẫn chưa lấy lại được tinh thần.
- Có phải em muốn anh chứng minh lại không? _ anh ta thở nhẹ vào tai tôi làm tôi giật mình tỉnh lại. Ôithần linh ơi, tôi mặc kệ yo most yo miếc cái gì, first kiss của tuiiiii...Cái nụ hôn dành cho my crushhhhhhh... chỉ tại cái tên điên điên khùng khùng đó. Chứng minh cái của nợ gì chứ? Mặt tôi đầy lửa giận, nhìn thẳng vào mắt anh ta, hét:
- Anh làm cái trò mèo gì đấy hả?
- Em hét cái gì chứ? Anh chỉ muốn chứng minh cho em thấy anh thẳng thôi mà!! _ mặt anh ta tỉnh bơ
- Anh... anh..._ tôi giận đến mức quên cả lời thoại mình vừa nghĩ ra trong đầu
- Anh có biết đấy là nụ hôn đầu của tôi không hả? Tôi đánh chết anh... đánh chết anh... _ hai tay tôi đánh liên tiếp vào người anh ta. Thế mà anh ta cũng chịu đứng yên cho tôi đánh. Đầu gấu... đầu lợn thì có,đúng là ngu mà. Haizz. Chịu đựng được một lúc anh ta mới chạy vụt đi:
- Em có giỏi thì đuổi theo anh này. Nếu trước khi đến nhà em mà em đuổỉ được anh, anh tình nguyện uống nước sông Nhuệ một tuần...
Lời mời gọi này cũng thật quyến rũ quá đi
- Anh nhớ đó!
Nói xong, tôi đuổi theo anh ta, người đâu mà chạy nhanh kinh khủng. Khi tôi suýt túm được áo anh ta rồi thì cái tên đó lại luồn lách ra khỏi bàn tay tôi, nhanh như sóc.Chạy đến khi rối loạn lục phủ ngũ tạng, tôi mới chịu thua.
Anh ta vừa thở vừa cười cười:
- Lần sau em cứ nghĩ anh bị bóng đi, anh thấy việc chứng minh cho em rất thú vị...
- Thú vị...cái đầu...anh.Mệt chết... tôi mất...
- Đi uống nước đi, anh mời?
Tôi buột miệng:
- Anh cõng tôi đi...
Mặt anh ta ngẩn ra một lúc rồi cười gian tà:
- Sao hả? Muốn gần gũi anh đến thế sao?
- Đồ điên, tôi chỉ lỡ mồm thôi, với anh trai tôi cũng thế. Anh vừa mời tôi đi uống nước đấy,giờ có đi không?
- Tất nhiên là có rồi.
- Mà thôi, giờ này cũng muộn rồi, anh mời tôi đi ăn luôn đii!
- Em đúng là ăn xin còn đòi ăn xôi gấc mà...
- Ai bảo chứ? Là anh mời tôi mà. Tôi chỉ muốn thay đổi thứ được mời thôi. Sao? Anh thấy tiếc khi mời tôi ăn chứ gì?
- Được rồi... được rồi, không thể đấu lại được với cái mồm của em...
Tôi vui vẻ gọi điện về báo cho bố mẹ rồi nhảy tót lên cái lưng ướt đẫm mồ hôi của anh ta. Lưng và vai của anh ta thật rộng nha. Lúc này, sao tôi lại mong cho thời gian ngừng lại nhỉ? Tôi muốn lúc nào anh ta cũng có thể cõng tôi như thế này, lúc nào anh ta cũng có thể để tôi dựa vào bờ vai vững chắc ấy của anh ta... thì hay biết mấy...như mấy lần anh trai cõng tôi đó!! Chả thể hiểu nổi cái suy nghĩ điên rồ này của tôi nữa.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]