Chương trước
Chương sau
"Chuẩn bị tiền mừng đi, tao... Tháng sau tao đính hôn rồi."

Lời này, Tần Định Huân nói trong cơn say, Úc Nam Doanh cũng không tin là thật, hắn bán tín bán nghi, nghĩ nghĩ một hồi, quyết định hỏi lại lần nữa:

"Mày say rồi đúng không?"

"Không có say, tao nói, tháng sau tao đính hôn rồi."

"Mày điên rồi sao?"

Hắn như tỉnh lại sau một đợt mơ mơ hồ hồ, gằn giọng từng câu từng chữ với người đàn ông ở đầu dây bên kia, muốn xác nhận thêm một lần liệu rằng có phải Tần Định Huân vì hồ đồ mới nói ra những lời không thể xem là đùa giỡn như thế này hay không... Tuy nhiên khi nghe hắn bình bình thản thản đáp lại, Úc Nam Doanh dù không muốn tin đi chăng nữa cũng chẳng phủ nhận được sự thật, tháng sau Tần Định Huân sẽ chính thức đính hôn.

"Tao không bị điên... Tần gia đã sắp xếp rồi, người con gái kia..."

"Mày đã đến bệnh viện gặp Tưởng Tư Nhiễm chưa?"

"..."

Cuộc trò chuyện rơi vào trầm mặc một hồi lâu, sau đó kết thúc bằng câu trả lời ngắn ngủn cùng tiếng thở dài nặng trĩu ưu phiền của Tần Định Huân...

"Gặp rồi, chị Tưởng nói không thể quay về như trước kia được, bản thân tao cũng cảm thấy không còn cơ hội nữa, đoạn tình cảm năm đó có lẽ chỉ là một hồi thanh xuân vườn trường mà thôi. Không được thì không được, tao không hy vọng nhiều. Mệt rồi, cúp máy đây."

Tần Định Huân chủ động gọi báo tin đính hôn cho hắn, chủ động vứt cho hắn một câu cúp máy rồi không nói gì thêm, cứ thế biến mất tăm. Úc Nam Doanh muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện, muốn chất vấn vì sao hắn lại phải đi đến bước đường này, liệu rằng hắn có hối hận với quyết định quá mức đường đột của mình hay không... Sau đó bận tâm suy tư nghĩ ngợi điều gì, rốt cục vẫn quyết định không gọi lại, hắn cất điện thoại vào túi áo, quay lưng rời khỏi ngã rẽ tối tăm, bước từng bước nặng trĩu ra khỏi khuôn viên bệnh viện.

Ánh đèn đường in trên mặt đất, hắt cái bóng đen cô độc của Úc Nam Doanh lên nền cỏ. Dưới bóng trăng bàng bạc, hắn cứ thế rảo bước trong vô định miên man, có quá nhiều thứ khiến hắn phải nghĩ suy, có quá nhiều tâm sự làm hắn không tài nào yên lòng được... Vì vậy cứ mãi trầm ngâm một mình, cho đến khi bắt gặp bóng hình quen thuộc đang bơ vơ đứng trước cổng bệnh viện đằng xa, tâm trí Úc Nam Doanh lúc này mới thôi lo lắng nghĩ suy, thôi bị những cảm xúc rối rắm quấy rầy, bắt đầu trở nên tĩnh lặng...

Người nọ không ai khác chính là Thẩm Nguy, vừa kết thúc cuộc trò chuyện với bác sĩ đã thẫn thờ rời khỏi phòng, co ro đứng ở nơi đấy chờ đợi anh Lâm.

Dáng vẻ của cô... Giống như người bị rút mất một nửa phần linh hồn sau đó gặp phải đại nạn mà lênh đênh trên biển lớn, cứ vô thức trông ngóng sợi rơm cuối cùng để bám víu thân mình, vô thức đợi chờ có người tới làm điểm tựa tinh thần cho cô, giúp cô đứng vững trong thời điểm không còn dũng khí để tiếp tục mạnh mẽ... Và có lẽ vì vậy cho nên Thẩm Nguy không còn tâm trạng nhớ đến sự tồn tại của hắn nữa.

Úc Nam Doanh tới gần bên cạnh cô, chỉ cách Thẩm Nguy có vài bước chân thôi, đáng tiếc người đứng quay lưng về phía hắn lại như không hay biết gì... Cứ thế, hắn trông thấy bờ vai cô bất chợt run rẩy rất nhẹ, thanh âm nghẹn ngào cố nhịn lại trong xoang mũi không nén được mà khe khẽ vang lên trong đêm dài tĩnh mịch lặng thinh. Đứng trước tình cảnh triệt để bị dồn vào đường cùng ngõ cụt, Thẩm Nguy có tuyệt vọng cũng có rối bời, có bất lực cũng có một chút muốn buông lơi...

Chỉ là cô vẫn không tài nào khóc ra cho nhẹ lòng được, xúc cảm dâng trào ở nơi trái tim đang rỉ máu đến giây phút này lại hoá thành tràng cười dài ngắt quãng đứt đoạn, không thể gộp nên lời, chẳng thể kết thành câu. Giữa không gian vắng lặng chỉ còn Thẩm Nguy với Úc Nam Doanh, một kẻ âm thầm buông bỏ đoạn tình cảm không có kết quả, một kẻ từng xem hôn nhân như trò đùa, rốt cục cũng có người chịu lên tiếng mở lời, bắt đầu cuộc trò chuyện cho hai người bọn họ.

"Trông thấy tôi thành ra thế này, có phải thảm hại lắm đúng không?"

"..."

"Tôi không biết anh đến đây để làm gì... Càng không muốn biết Úc gia các người có ý đồ gì... Chỉ xin anh..."

"Tôi... Chỉ muốn trả thuốc lại cho cô."

Thẩm Nguy không nghe lọt tai những lý do của Úc Nam Doanh, thứ cô để tâm chính là dáng vẻ khốn đốn chật vật của mình đã phơi bày ra trước mặt hắn, bị hắn thu vào tầm mắt... Buồn khổ nghẹn ứ ở nơi đáy lòng sâu thẳm, theo từng câu từng chữ ngập ngừng nhưng kiên định như chém đinh chặt sắt trôi ra bên ngoài, thấm lên khoé mi ửng đỏ...

Tại giây phút này, Thẩm Nguy chỉ muốn bảo hắn mau chóng rời đi, muốn hắn có thể xem cuộc gặp gỡ ngắn ngủi hôm nay giống như một hồi vô ý vô tình giữa hai người xa lạ trên dòng đời tấp nập, mà vô ý vô tình thì sẽ không còn tiếp tục dây dưa nữa, cũng chẳng còn xảy ra viễn cảnh ngày hôm nay, dưới ánh trăng bàng bạc, một người sắp sửa không còn chịu đựng được thống khổ dày vò, một người lại ôm tâm trí rối bời khó hiểu, vô thức tìm đến người kia.

Thế nhưng, khi Thẩm Nguy vừa cất lời, chưa kịp nói hết câu thì ở phía xa xa, đằng sau lưng cô đã vang lên một giọng nói quen thuộc...

"Úc Nam Doanh, đây là lần cuối tôi gọi thẳng tên anh... Anh không có lòng thương hại đó, tôi biết. Vì vậy sau này chỉ xin anh đừng tìm đến tôi nữa, anh sẽ lại trông thấy bộ dạng chật vật của tôi hết lần này đến lần khác... Chỉ xin anh mau chóng..."

"Mau chóng rời khỏi nơi này đi."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.