"Cô Thẩm, bác sĩ gọi cô đến phòng bệnh của ông ấy, chúng tôi đã muốn nói chuyện với cô từ lúc trưa rồi nhưng tìm mãi vẫn không thấy cô... Là chuyện liên quan đến của bệnh nhân Thẩm Nguy Trừng, mong cô mau chóng đến đó xem một chút."
Nghe y tá nhắc tới Thẩm Nguyên Trừng, Thẩm Nguy bàng hoàng đến mức hai bàn tay run rẩy, tuy sắc mặt đã tái xanh, trong lòng vẫn tự nhủ bản thân phải cố gắng giữ được bình tĩnh, nếu như có đối mặt với tình huống xấu, ít nhất cô cũng còn chút dũng khí cuối cùng để gọi điện thoại cho anh Lâm.
Thẩm Nguy bàng hoàng, không phải vì cô không có niềm tin vào kỳ tích hay những tin tức tốt từ phía bác sĩ, mà là cô vốn dĩ đã bị thời gian rút cạn mất niềm tin ít ỏi kia rồi. Thứ cô trông đợi đương nhiên là phép màu, tuy vậy, ngần ấy năm trời dài đằng đẵng kia, mỗi lần anh Lâm gọi điện tới cho cô, nói với cô rằng hôm đó anh đã nói chuyện cùng bác sĩ về những tiến triển của Thẩm Nguyên Trừng trong thời gian vừa qua, sau đó trình bày hàng loạt các kết quả kiểm tra rồi kết luận bằng một câu muốn thấy tiến triển thì phải tiếp tục chờ thêm nữa... Mỗi lần như thế đều chẳng có tin tức gì mới, mỗi lần như thế cứ lần lượt thưa thớt dần... Mỗi lần như thế đã càng lúc càng làm hao mòn khao khát của Thẩm Nguy, biến nó thành bất lực, cuối cùng chỉ còn sót lại sự chờ mong trong vô vọng...
Thế nhưng lần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-le-anh-chua-tung-yeu/3414581/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.