"Anh ơi, bốn năm rồi... Anh đừng trốn em đi tìm ba mẹ nữa có được không anh?"
"Em cũng muốn đi cùng anh. Một mình em ở lại đây, buồn lắm, thật sự... Buồn lắm..."
Thẩm Nguy nằm bên cạnh trò chuyện cùng Thẩm Nguyên Trừng rất lâu, cùng với anh ôn lại rất nhiều hồi ức xưa cũ, rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ mà kể từ lúc anh bắt đầu rơi vào hôn mê cho đến nay, cô cũng nghĩ rằng bản thân đã dần dần lãng quên mất rồi.
Thời điểm an tĩnh nằm bên cạnh anh, nhắm mắt cảm nhận đêm dài đằng đẵng đang thấm thoát lặng trôi, cảm nhận làn gió thổi lạnh căm đang rít lên thê lương trên nền trời âm u tịch mịch, cảm nhận khoảng không gian lặng ngắt này như từ từ gặm nhấm nỗi đau nơi lồng ngực rỉ máu của mình... Thẩm Nguy mới bất giác sực nhớ một điều, hoá ra bản thân cũng từng có một gia đình sum vầy êm ấm biết bao, hạnh phúc yên vui biết nhường nào.
Năm tháng rất lâu về trước, khi Thẩm gia còn là cái tên có tiếng trong nhiều thành phố lớn, tập đoàn Thẩm thị lại đứng vững ở một vị trí mà kẻ cầu không được người lần chẳng ra, không ai không biết bọn họ có hai đứa con... Một người con trai lớn và một cô công chúa nhỏ, thua kém anh trai chỉ vẻn vẹn hai năm tuổi.
Gia đình bốn người bọn họ, cùng với khoản tiền lớn thu về từ việc làm ăn kinh doanh đã từng sống một cuộc sống sung túc tưởng chừng cả đời này cũng không có gì phải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-le-anh-chua-tung-yeu/3414569/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.