Hạ Thừa Quân rời khỏi phòng thì có chút hối hận, hối hận rằng tại sao lúc đó cô không lao vào đấm chết cái tên đáng ghét kia chứ. Đứng tựa lưng vào cánh cửa cô nhủ thầm nếu như bây giờ mà có thể thì cô sẽ mở cửa và vung cho Cố Huyền Hàn một cú.
- Đường Trạch cậu cố ý?
Cô đi theo hướng hành lang vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa dùng điện thoại.
- Alo...ý của cô là sao hả?
Bên kia nhanh chóng gọi đến.
Còn giấu diếm tôi?Aiyo cô đoán xem tôi kiếm được gì nào.Đường Trạch ngồi trên chiếc ghế xoay êm ái, thoải mái thưởng thức ly trà nóng thơm ngon.
- Kệ cụ nhà cậu. Cố Huyền Hàn mà có gọi đến chuyển lời của tôi đến anh ta là Hạ Thừa Quân bà đây sẽ không bao giờ lo lắng cho kẻ vô tâm như hắn!
Tít
Cô đáp trả một tràng dài sau đó gập máy để lại bên kia đầu máy một Đường Trạch ngơ ngác suýt phun cả trà thơm trong miệng.
***
Thở dài một hơi, ánh mắt Hạ Thừa Quân trầm xuống nhìn vào bản thân ở trong tấm gương đối diện.
Ting
Cạch
- ป!
Cộp
"Em đang ở đâu?"
Dòng tin nhắn màu xanh hiện lên. Người đề: F
***
Tút
Tiếng tút kéo dài nặng nề trong căn phòng yên lặng đến đáng sợ. Chiếc điện thoại không biết đã bị tra tấn bao nhiều lần. Cố Huyền Hàn dường như muốn bóp nát nó.
Căn phòng bao trùm bởi khí lạnh toát ra từ người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-lao-dai-khong-hen-ngay-gap-lai/3518555/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.