Edit: SCR0811
Đau đớn trong người Cáo con dịu đi một chút, khuôn mặt trắng bệch dần có lại sắc hồng. Cậu biết, yêu lực tàn phá cơ thể cậu đã bị hao hết. Chờ đến khi cậu khỏe lại, yêu lực trên người cậu cũng sẽ hồi phục, rồi sẽ bắt đầu một vòng tra tấn mới, lặp đi lặp lại đến tận lúc chết.
"Không còn cách nào khác nữa sao?" Toàn Tuấn Tài vẫn chưa từ bỏ ý định, yêu tộc từ nhỏ đã có cơ thể cường tráng, chỉ cần yêu đan không bị tổn hại, không có vết thương nào không thể chữa khỏi. Dù là yêu độc thì cũng phải đợi tới khi ăn mòn được toàn bộ yêu đan, yêu tộc đó mới thoái hóa hoàn toàn. Nhưng cháu anh, mới sinh ra được năm năm, có thiên phú bẩm sinh, trong người lại không có yêu độc, vậy mà phải phế bỏ yêu đan mới có thể sống sót?
Một yêu tộc không có yêu đan thì có khác gì giết nó?
Mễ Uyển lắc đầu, tỏ vẻ cô không còn cách nào khác.
"Không sao, tôi sẽ phong ấn Thiểu Thụy lần nữa, có lẽ sau này có thể tìm được cách chữa khỏi cho Tiểu Thụy." Toàn Tuấn Tài tự lẩm bẩm, không biết là đang an ủi người khác hay tự an ủi mình.
"Cậu" Cáo con ngồi xuống sô pha, đưa cái chân ngắn cũn của mình giật bộ đồ có chút kỳ quái của cậu.
"Tiểu Thụy, cháu hết đau rồi?" Toàn Tuấn Tài vội ngồi xuống cạnh cháu trai, nhỏ giọng hỏi.
"Hết rồi." Cáo con lắc đầu, vì để cậu yên tâm, thậm chí nhóc còn nở nụ cười, cả căn phòng bỗng chốc như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-la-chuyen-gia-bat-yeu/427251/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.