Edit: SCR0811
"Đây là sách cô phải học trong học kỳ này." Trước khi ra cửa, Diệp quản gia đưa cho Mễ Uyển một cái ba lô đựng đầy sách vở.
"Nhiều vậy hả?" Mễ Uyển ngáp ngắn ngáp dài, tỏ vẻ sống không còn gì luyến tiếc mở balo ra, sách đã dày lại còn tới mấy cuốn, muốn cô học chết luôn sao.
"Hai mắt cô đều thâm quầng cả rồi, tối qua ngủ không ngon sao? Uống chút trà đi." Thím Trương bưng tới một ly hồng trà, muốn giúp Mễ Uyển tỉnh táo hơn.
"Cảm ơn thím Trương." Không phải cô ngủ không ngon mà là gần như không ngủ.
"Cô chủ đừng quá lo lắng, lúc trước tôi xin nghỉ cho cô với lý do về quê dưỡng bệnh, không ai biết cô đi cai nghiện đâu. Dù có lời đồn đi nữa, chỉ cần cô không nhận họ cũng không có chứng cứ." Diệp quản gia nghĩ Mễ Uyển đang lo bạn học biết cô nghiện ma túy sẽ kỳ thị cô, ông cố gắng an ủi: "Nếu thật sự không ổn, chúng ta có thể chuyển trường."
"Không đi luôn được không?" Mễ Uyển không lo mọi người biết mình nghiện ma túy, cô lo mình đi học sẽ nghe không hiểu.
"Không được, cô phải lấy được bằng tốt nghiệp đại học." Diệp quản gia thẳng thừng từ chối.
"Đi thôi" Sau khi nốc một hơi hết tách trà, Mễ Uyển đeo ba lô, uể oải bước ra cửa. Có ai ngờ sau năm trăm năm, việc đi học, thứ mà dân chúng bình thường cầu còn không được, lại trở thành thứ bắt buộc.
Diệp quản gia đưa Mễ Uyển đến trường, làm xong thủ tục nhập học trở lại cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-la-chuyen-gia-bat-yeu/427228/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.