Edit + Beta: SCR0811
Bởi tối qua chưa ăn được mì gói nên Mễ Uyển định tối nay sẽ đi tiếp, còn định ra cửa sớm một chút để đi được xa hơn, tiện thể thăm thú hoàn cảnh chung quanh. Nói thế nào thì cô cũng phải ở lại đây tới tận nửa năm.
"Hự" Cứ mỗi lần trèo tường là Mễ Uyển lại hoài niệm cơ thể nhẹ như yến lại vô cùng linh hoạt của mình trước kia. Cô bám vào đầu tường nghỉ ngơi chốc lát rồi tiếp tục nhảy xuống.
"Xoảng!" Mễ Uyển đờ người, chậm rãi cúi đầu nhìn chậu hoa bị ngã cạnh chân mình. Cái chậu đã nát thành tám miếng, bùn đất văng đầy sân, gốc hoa nhỏ thì nằm rạp trên đất vô cùng thể thảm. Mễ Uyển chột dạ nhìn thoáng qua cửa sổ lầu hai, cô biết anh trai yêu tộc kia đang đứng sau cửa sổ.
"Tôi... để tôi đi mua cái chậu khác đền cho anh." Mễ Uyển cầm cây hoa lên, sợ nó không chờ nổi tới lúc mình về nên đào một cái hố nhỏ cạnh đó để cắm tạm nó vào. "Bông hoa nhỏ à, cố gắng lên, chị sẽ về liền."
Nói xong, Mễ Uyển chột dạ bước ra cửa.
Phàn Thần nhìn thoáng qua cánh cổng còn đang đung đưa, không chút phản ứng mà thu lại tầm mắt, tiếp tục chữa thương.
__***__
Mễ Uyển đi bộ tận ba cây số mới tìm được một cửa hàng tiện lợi 24h, cũng thuận tay đánh dấu cửa hàng này thành quán ăn yêu thích nhất của mình hiện tại. Có gì đó hơi sai thì phải?
Sau khi thưởng thức xong món mì gói, Mễ Uyển mới bắt đầu tự hỏi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-la-chuyen-gia-bat-yeu/427211/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.