Hoa chẳng là hoa, sương chẳng là sương,
Nửa đêm chợt đến, sáng quay về,
Đến như giấc mộng xuân không đợi,
Đi tựa mây trời không định nơi.
(Hoa phi hoa - Bạch Cư Di)
Mở mắt ra lại nhìn thấy là khuôn mặt khác.
Vẫn luôn như vậy, khi tỉnh dậy luôn có một người đã rời đi, không có cách nào cùng nhau đón nắng sớm, lúc đầu là anh, sau đó là cô.
“Chào buổi sáng, anh ngủ có ngon không?”
“Ừ.”
Từ Tịnh Viện biết anh không thích đồ ăn bệnh viện, sáng sớm liền dậy làm bữa sáng mang vào. Cô cũng là dịu dàng như nước, là hình mẫu người vợ hiền, anh Dương Phẩm Tuyền có tài đức gì chứ.
Ăn xong bữa sáng một lúc, y tá đi kiểm tra phòng, nhìn thấy lại là một phụ nữ xinh đẹp khác, vẻ mặt có chút hoang mang. Anh ta nghĩ, không phải ai cũng có vận khí tốt như anh.
Sau khi biết được thân phận của Tịnh Viện là vợ chưa cưới của anh, thì nhìn về phía anh có chút không đồng ý. Đọc được ý khiển trách trong ánh mắt anh y tá, anh chỉ kéo nhẹ khóe môi, chỉ có anh mới hiểu được thâm ý trong tiếng thở dài đó.
“Anh có ăn chút gì hay trái cây gì không? Lê hay táo?
“Quả táo, cám ơn em.” Theo bản năng trả lời, lật trang mới, toàn bộ suy nghĩ đều đặt ở trong sách.
Sách này mấy ngày trước nhờ Tịnh Viện mang đến giúp anh.
Từ Tịnh Viện đứng yên trước bàn một lúc lâu.
Hoa hồng hai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-hop-co-tan/2439558/chuong-6-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.