Bệnh viện ngoại thành
Chiếc xe đang lao vun vút trên đường thì phanh gấp trước cửa bệnh viện, trên xe một thân ảnh đàn ông trong chớp nhoáng chạy ù vào bệnh viện. Trên dãy hành lang Bách Ảnh Quân gấp gáp lao nhanh về phía phòng bệnh nơi Vũ Kiều đang đứng.
Vừa nhìn thấy Bách Ảnh Quân, Vũ Kiều đã mừng rỡ chạy về phía anh, bà đưa hai tay nắm chặt lấy tay anh, gương mặt hoảng hốt:
- May quá con đến rồi!
Nhìn thấy sắc mặt Vũ Kiều khiến Bách Ảnh Quân phút chốc trở nên lo lắng, anh đưa tay xoa lấy bàn tay đang run của mẹ mình, gương mặt biểu lộ sự gấp gáp:
- Giai nhi, cô ấy sao rồi mẹ?
Vũ Kiều giương đôi mắt chan chứa nỗi buồn nhìn thẳng vào Bách Ảnh Quân khẽ thở dài:
- Con bé tỉnh rồi! Nhưng...
- Nhưng sao ạ?
- Nhưng... con bé vô cùng hoảng loạn, con bé không chịu cho ai đến gần cứ co mình ngồi trong góc phòng. Chỉ cần có ai khác đi vào, nó sẽ lập tức ném đồ nhất là với nam bác sĩ.
Chưa kịp vui mừng vì nghe tin vợ mình đã tỉnh thì câu nói tiếp theo của Vũ Kiều như con dao đâm trực tiếp vào tim anh khiến Bách Ảnh Quân gần như gục ngã. Hơn ai hết Bách Ảnh Quân là người biết rõ nhất lý do Hạ Di Giai trở nên hoảng sợ. Là anh tận mắt chứng kiến những việc cô đã phải trải qua rồi cũng là anh tận mắt thấy cảnh cô sắp bị làm nhục. Ký ức và nỗi đau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-hoi-cuoi-lieu-kip-noi-yeu-em/2907620/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.