Tô Thư Uyển gần đến ngày sinh, Vương Gia Vỹ lúc nào cũng túc trực bên cạnh cô, gần như không rời nửa bước. Tô Thư Uyển ăn ngon, ngủ kỹ, hiện tại đã trông vô cùng mũm mĩm.
Cô bị rạn da ở vùng bụng, dù đã dùng kem chống rạn da trong suốt thai kỳ nhưng vẫn không tránh khỏi. Nhìn cơ thể đầy đặn của mình trong gương, ngực nở, bắp tay to, Tô Thư Uyển khẽ thở dài phiền não.
Đúng là bà bầu thường hay suy nghĩ linh tinh, Tô Thư Uyển cũng không ngoại lệ. Vương Gia Vỹ mang sữa vào phòng, cô đã đi đến kéo hắn ngồi xuống ghế.
Uống xong ly sữa, gương mặt bầu bĩnh kia khẽ xìu xuống, đầu rúc vào ngực Vương Gia Vỹ, hỏi nhỏ:
“Gia Vỹ, sau này em sinh con xong trở nên xấu xí, vậy anh có còn yêu em không?”
“Tất nhiên vẫn yêu rồi. Chẳng phải lúc trước em cũng không nóng bỏng như mấy cô gái khác, anh vẫn yêu em đấy thôi.”
“Vương Gia Vỹ khốn kiếp, em đang buồn mà anh vẫn không nói được câu nào tử tế an ủi.”
Một người hay suy nghĩ nhiều, một kẻ lại thích chọc. Vương Gia Vỹ lần nữa lại bị “cô vợ nhỏ” giận dỗi, quay sang một bên không thèm để ý hắn.
Vương Gia Vỹ ho khụ khụ, tìm cách dỗ Tô Thư Uyển:
“Anh nói bậy. Thư Uyển, anh yêu em vì tâm hồn, đâu phải vì vẻ bề ngoài chứ?”
Nói xong, hắn ôm lấy cô, vô tình lại nhìn xuống bộ ngực đẫy đà đang căng lên vì tích sữa.
“Hừ, tên khốn khiếp!
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-hau-gai-cua-vuong-thieu-gia/3476466/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.