“Gia Vỹ, cứu, cứu em với…”
Tô Thư Uyển hoảng loạn khóc nức nở, cả cơ thể cố gắng trườn về sau để né tránh người đàn ông kia. Nhưng bất ngờ, hắn lại vòng tay ra sau đầu tháo bịt mặt giúp cô.
Hai mắt từ từ mở ra, ướt đẫm nước. Đèn trong phòng được bật lên, chẳng mấy chốc Tô Thư Uyển đã nhìn thấy rõ mặt tên đàn ông trước mặt.
Từ sợ hãi, chuyển dần sang ngạc nhiên, xen lẫn với sự tức giận.
“Vương Gia Vỹ?”
Hắn nghiêng đầu nhìn cô cười một cái, rồi dùng con dao bấm lúc này cởi trói tay cho Tô Thư Uyển.
“Khốn khiếp, anh dám dùng máy giả giọng nói lừa em. Thấy em sợ hãi đến như vậy còn cố tình trêu em. Vương Gia Vỹ, đồ xấu xa, đồ tồi, đồ tồi tệ…”
Cô cầm lấy chiếc gối trên giường, đánh mạnh vào ngực hắn. Vương Gia Vỹ vội ôm lấy Tô Thư Uyển, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười yêu nghiệt.
“Vừa nãy là ai gọi anh bằng chồng, còn muốn anh đến cứu? Bây giờ anh thật sự xuất hiện trước mặt em, sao lại quay sang trách anh rồi?”
Tô Thư Uyển nấc một hơi dài, ôm chầm lấy Vương Gia Vỹ không muốn buông ra. Hắn đến cứu cô thì thôi đi, sao lại giả vờ làm tên biến thái trêu chọc cô chứ?
“Gia Vỹ, lúc nãy em đã rất sợ…”
“Sợ như vậy sao từ ban đầu còn muốn đứng ra hành hiệp trượng nghĩa? Đồ ngốc!” Vương Gia Vỹ chẳng những không an ủi Tô Thư Uyển mà còn thẳng thừng mắng.
“Đồ xấu xa,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-hau-gai-cua-vuong-thieu-gia/3476439/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.