Nhiễm Liên cầm cành cây hoa hồng, quất mạnh vào người Tô Thư Uyển.
Cô ta dùng hết sức của mình, chỉ sợ không thể khiến Tô Thư Uyển đau đến mức trầy da tróc thịt.
“A…”
Tô Thư Uyển cắn răng chịu đau, cả người cúi sát xuống đất, cố gắng bò về phía trước cầu xin Vương phu nhân. Nhưng mà bà lại ngoảnh mặt quay đi chỗ khác, lạnh lùng không thèm quan tâm đến cô.
“Phu nhân, cầu xin bà… xin bà… ư…”
Đừng đòn roi giáng xuống cánh tay Tô Thư Uyển, lực đạo càng lúc càng mạnh. Chẳng mấy chốc, trên da thịt cô đã nổi đầy lằn đỏ, rơm rơm máu trông thật đáng sợ.
“Phu nhân, cầu xin bà ngừng tay. Nếu còn đánh nữa sợ sẽ xảy ra án mạng đó.” Thẩm Hoa bất chấp cầu xin cho Tô Thư Uyển
Châu Viên Cầm vẫn còn tức số hoa hồng bị héo tàn, cộng thêm những xích mích giữa bà với Vương Gia Vỹ dạo gần đây đều liên quan đến Mạc Thiên, cho nên đã giận cá chém thớt, ngay lúc này không nghe lọt tai câu nào.
“Bà mau đi làm việc của mình đi. Quản gia Thẩm, từ bao giờ bà lại còn dám quản cả tôi thế?”
Hai bắp tay Tô Thư Uyển nhơm nhớp máu, chiếc quần jean cũng bị rách một mảng vì cọ xát với đám gai nhọn. Nhiễm Liên vẫn không buông tha cho cô, tay cầm cành hồng, nghiến răng nghiến lợi quất thật mạnh vào người Tô Thư Uyển.
Cô gào thét, rồi lại tránh né, nhưng vẫn không có tác dụng. Thậm chí sau khi phản kháng, Tô Thư Uyển
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-hau-gai-cua-vuong-thieu-gia/3476428/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.